Phần 29: Fatum meum in manibus tuis est

85 12 2
                                    

...

Rừng trúc xanh xào xạc những độ giữa thu, gió hà lên những cành cây phong ngập ngụa màu lá cháy một tiếng thở dài đầy oán trách, ngào ngạt cái hơi se lạnh phả vào từ mùa đông giá băng sắp cập bến xứ sở hoa anh đào lắm chuyện phiền muộn. Hay họa chăng, hơi thở ấy, có lẽ đó là một hồi tương lai mù mịt, dằng dặc, dai dẳng như con nước chảy trôi từ tận trên cao nguyên.

Thằng Naoya không cần biết.

Nó chẳng cần biết chi những điều nhỏ nhặt ấy.

Một tên đại thiếu gia, con nhà võ đạo như nó trước nay cũng chẳng phải kẻ văn vở gì cho cam.

Sáng sớm hôm nay rét buốt không chịu nổi, ôi hỡi trời ơi sao mà nó lạnh đến thế. Trời lạnh, lạnh như thể gió đông gào thét, nhưng đầu óc thằng nhóc đang độ xuân xanh mơn mởn kia lại nóng tựa như có ai đang đảo một cái chảo dầu sôi bên trong.

Nóng, nóng như hun. Dù mặt trời ngày mới hẵng còn chưa đỏ lửa.

Ấy ấy, không phải là đang bảo Naoya bị "ấm đầu" hay gì đó đâu, mà mỗi khi thằng nhãi cứ nghĩ đến cặp mắt xám sắc sắc, lóng lánh ánh bạc như đao gươm nhảy múa kia, là hai bên má và thái dương nó đều ấm áp hết cả lên.

Thằng nhóc 15 tuổi chẳng rõ mình đang bị bệnh quỷ quái gì nữa. Ả kia bỏ bùa gì nó, mà sao mỗi khi nhớ về là quả tim trong lồng ngực của thằng Naoya lại hẫng đi vài nhịp? Ừ thì nó cũng căng thẳng lắm, càng nghĩ càng thấy hãi hùng.

Nó sợ chết.

Đâu có ai trên đời này mà không sợ chết. Nhưng cái chết tàn tệ và khủng khiếp nhất ắt hẳn phải là cái chết do bị xé xác bởi ngàn vạn những thanh kiếm sắt kề trên cổ và tim.

Tiếng suối chảy từ những ống tre trúc đầy úng nước gõ lộc cộc trên nền đá hoa cương, róc rách, nhẹ tênh, lại bạt ngàn cuồn cuộn như nỗi sợ trong lòng thằng nhóc.

Nó hãi lắm, sợ rằng ả kia đã nắm được cái mạng của nó trong lòng bàn tay. Nó sợ rằng ả có thể dùng tay không bóp nghẹt thở nó bất cứ lúc nào ả thích thế.

Càng nghĩ mà càng lo. Thằng Naoya chỉ mong sao có ngày được tái kiến người đó, chắc là để xin, hay là để làm một điều gì khác, xin tha một lần cho quả tim bé nhỏ của nó.

Người hầu buộc chặt lại đai thắt yukata cho thằng nhãi. Bộ cánh đặc biệt chỉ dành cho mùa thu, dày đặc những tiểu xảo hoa mĩ của những tay thợ thủ công lành nghề, đủ dày và cũng đủ mát, thỏa sức cho nó chơi đùa.

Và rồi, bỗng dưng Naoya thấy chán nản.

Thật vô nghĩa, thật phiền nhiễu quá sức tưởng tượng. Tại sao con người ta cứ phải dành trọn tâm tư sắm sửa phục sức váy áo sao cho hợp lẽ tiết trời bốn mùa mấy độ niên hoa?

Trong khi người kia quanh năm suốt tháng, hoặc ít nhất là trong ký ức của thằng Naoya, chẳng bao giờ đổi thay chút nào. Người đó chỉ thích khoác một bộ yukata đen, mỏng dính, với hoa văn thêu bằng chỉ bạc, ánh mắt xanh biếc, lạnh lẽo đến cằn cỗi sâu thẳm sương đêm.

Mấy tuần rồi, à cũng chẳng phải mấy tuần, mà là nguyên cả tháng nay, hồn của Naoya cứ như thể bị ai câu đi mất. Đứng ngồi lơ đễnh, gọi tên thì ngớ người ra, lâu lâu lại nghểnh cổ nhìn thiên thanh trên cao mà mỉm cười một mình.

[Chủ Jujutsu Kaisen/JJK] Đông Chí Hồi HươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ