Chương 8: Côn đồ và nàng, ai lưu manh hơn

1 1 0
                                    

"Đại ca, có đuổi theo tụi nó không!" Một đàn em đi tới đỡ hắn ngồi dậy hỏi.

Lê Toàn Phong nắm tay tên đàn em đứng bật lên cười cười nói: "Không cần." Nhìn liếc sang chiếc xe đạp hắn lại nói: "Xe của bọn chúng còn ở đây."

Nhớ tới dáng vẻ oai phong lẫm liệt của Lý Tử Thất khi nảy làm hắn thấy buồn cười. Sống đã 25 năm, chưa ai dám đánh hắn dù chỉ 1 cái bạt tai nhẹ.

Thế mà con nhỏ kia lại đấm hắn 2 phát rõ đau. Thù này không trả hắn không phải Đại ca của cái trường này.

Bên kia, Lý Tử Thất bị kéo chạy được một đoạn thì dừng lại. Nàng thở hồng hộc, mặt cũng đã đỏ như trái cà chua.

Nhìn tên ngốc kia thì cứ như không biết mệt là gì nàng liền hỏi: "Chạy lâu như vậy mà Hoa Hoa không mệt sao!"

Dương Vĩnh Khoa gãi đầu cười ngốc nghếch: "Hihi, Tử Thất à anh không mệt đâu. Tại vì mấy người đó cứ cách mấy ngày thì lại đuổi anh một lần. Nên anh quen rồi."

Lý Tử Thất vạch đen chảy đầy đầu. Bị bọn côn đồ đó chặn đầu bắt nạt đến chạy bán sống bán chết như vậy rồi mà còn cười được sao!

"Thế còn xe đạp của Hoa Hoa!!" Nàng bất giác nhớ tới chiếc xe đạp liền hỏi.

Nhớ tới xe đạp, khuôn mặt Dương Vĩnh Khoa bỗng trầm xuống, chiếc xe đạp duy nhất của hắn, đã gắn bó với hắn hơn 5 năm nay!!!

Nhưng vì không muốn để Lý Tử Thất lo lắng, hắn lại gãi đầu cười trấn an nàng: "Không sao không sao, ngày mai đi học anh đi lấy lại là được."

Lý Tử Thất thừa biết hắn cũng đang lo lắng cho chiếc xe đạp. Chỉ có kẻ ngốc mới nói được câu 'không sao' trong lúc này thôi. Chiếc xe mà vào tay bọn kia không bị phá tan tành thì cũng bị gẫy thắng, đứt phanh.

Tên ngốc này lại muốn trấn an nàng nên mới nói vậy sao!!

Lý Tử Thất nghĩ nghĩ, thôi thì ngày mai nàng theo hắn đi học là được rồi. Như vậy ai dám bắt nạt hắn chứ!! Nàng sẽ cho bọn chúng không còn biết đường mà chạy.

Dương Vĩnh Khoa giơ tay lên nhìn đồng hồ casio đời cũ thì phát hiện đã gần 3 giờ chiều.

Hắn hốt hoảng ăn nói cũng lắp ba lắp bắp: "Tử Thất, Tử Thất à. Bây giờ anh phải đi làm rồi. Em, em..."

"Hoa Hoa với ta còn chưa ăn gì mà." Lý Tử Thất cắt ngang. Từ sáng giờ vì đợi hắn mà nàng còn ăn gì vào bụng đấy: "Hoa Hoa để ta đói từ sáng đến giờ sao!"

Đôi mắt phượng to tròn long lanh hiện lên vẻ tội nghiệp, lại vô cùng đáng yêu. Dương Vĩnh Khoa đứng hình năm giây.

Đừng nói đến bộ dạng nàng tháo trâm, chỉ cần nhìn đôi mắt nàng hiện tại thôi hắn đã muốn tan chảy rồi.

Dương Vĩnh Khoa đỏ mặt, hắn cúi người xuống vuốt nhẹ lên khuôn mặt trắng nõn đáng yêu của Lý Tử Thất cưng chiều nói: "Tử Thất đừng buồn, thế bây giờ anh đưa Tử Thất đi ăn. Xong anh đi làm."

Lý Tử Thất thoáng đỏ mặt, ậm ờ xong để kệ cho hắn kéo tay nàng đi.

Lần này Dương Vĩnh Khoa đưa nàng vào quán Bún Bò Huế. Công nhận mùi thơm muốn nứt cả mũi.

Lục Dã Tiên Tung (Bản Chính)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ