Buổi chiều tối, bọn họ cũng đã xong việc.
"Hôm nay thật cảm ơn các bạn, trong Viện này chỉ toàn phụ nữ chân yếu. Làm việc 3 ngày cũng không hiệu quả bằng 1 ngày của các bạn. Thật sự rất cảm ơn." Viện Trưởng cảm kích nói.
Bọn họ tuy còn rất trẻ, nhưng tấm lòng thật tốt.
"Viện Trưởng không cần khách sáo. Tuy Cô Nhi Viện này không phải của chúng tôi, nhưng Đất Nước này là của chúng tôi. Đó là trách nhiệm của chúng tôi." Lê Toàn Phong lên tiếng. Hắn tuy rằng cả ngày chỉ biết đánh nhau nhưng tấm lòng vàng thì hắn luôn có.
"Chị, khi nào chị lại qua chơi với tụi em." Mấy đứa nhỏ vẫn quấn quýt lấy Lý Tử Thất không chịu buông tay.
Lý Tử Thất cười tươi xoa má từng đứa: "Vậy sau này chị sẽ thường xuyên ghé thăm các em, được chứ?"
Tụi nhỏ hò reo vui sướng: "Dạ được.. nhớ nha chị."
Cô bé nhỏ nhất tầm 2 tuổi vẫn luôn được Tử Thất bế trên tay đột nhiên lên tiếng: "Chị nhớ, mang cây lấp lánh, cho em, nhaaaa." Ngưng đoạn, cô bé nhìn chằm chằm cây trâm trên đầu nàng đầy luyến tiếc, gương mặt phụng phịu: "Chị hứa khi nãy, rồi.."
Lý Tử Thất dở khóc dở cười. Cô bé 2 tuổi, đến việc nói còn chưa rõ ràng thế nhưng trí nhớ sao lại tốt như vậy!! Nàng bẹo cái má múp míp phấn nộn của cô bé, hun chụp lên cục thịt xinh xinh nói: "Nhất định sẽ cho em."
Lê Toàn Phong nghe 2 người nói chuyện liền nhìn lên mái tóc Lý Tử Thất.
Quả nhiên điều hắn nghi ngờ là chính xác. Nhưng tại sao cô bé đó thấy, mà hắn lại không thấy gì!!!
Viện trường cười hiền: "Có lẽ con bé thấy cây trâm cài đẹp quá nên mới như vậy. Mong cô đừng để trong lòng."
Lý Tử Thất kinh ngạc. Bà ấy cũng nhìn thấy sao!
Lê Toàn Phong híp mắt nhìn Lý Tử Thất. Cây trâm? Hôm đó hắn đã cảm nhận được trên đầu nàng có cái gì đó, hoá ra là cây trâm?
Đối với vẻ mặt, ánh mắt kinh ngạc của Lý Tử Thất, bà Viện trưởng chỉ cười không nói gì. Bà lấy ra 2 xấp hình.
Đưa trước 1 xấp cho Lý Tử Thất nói: "Hôm nay thật cảm ơn các bạn đã đến giúp Viện của chúng tôi. Chúng tôi ở đây giản dị không có món quà gì quý giá. Cũng may trong viện có 1 người từng là nhiếp ảnh nên có chụp vài tấm làm kỷ niệm với các bạn."
Lý Tử Thất nhận lấy xấp hình. Đây là cảnh khi 6 tên kia làm sao? Bọn họ nhìn rất chuyên tâm vào công việc.
Trong này còn có cả tấm ảnh Dương Vĩnh Khoa và Lê Toàn Phong cãi nhau, 4 tên Nhất Nhị lại núp đằng sau nhìn lén.
Trong xấp hình này không có nàng. Nàng tiện tay đưa lại cho Lê Toàn Phong. Hắn cũng thuận tay nhận.
Đưa tiếp xấp thứ hai, Viện trưởng nói: "Cái này, về đến nhà hãy mở ra xem."
Lý Tử Thất nghi ngờ nhìn Viện Trưởng. Tại sao phải về đến nhà mới được mở ra xem? Nhưng nghi ngờ cũng chỉ đến đó. Nàng cũng không có ý định mở ra xem ngay bây giờ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lục Dã Tiên Tung (Bản Chính)
HumorThể loại: Xuyên không, hiện đại, sủng, ngược. Nàng thân là công chúa Hồ Tiên, hắn chỉ là tên phàm nhân ngốc nghếch. Thế mà nàng lại lỡ yêu hắn thì phải làm sao bây giờ!!! Không sao, có cách. Tiên nhân sống thọ trẻ mãi không già, Phàm nhân tuổi thọ y...