Cả buổi học sau đó, và cả lúc đi làm thêm ở tiệm cafe. Lý Tử Thất vẫn luon thấy Dương Vĩnh Khoa không hề vui.
Chỉ khi nàng bắt chuyện, hắn mới trả lời theo lệ.
Lý Tử Thất khó hiểu. Có phải nàng làm mất mặt em trai hắn nên hắn không muốn nói chuyện với nàng!!!
"Hoa Hoa, Hoa Hoa giận Tử Thất à!!" Trên đường về nhà, Lý Tử Thất ngồi sau xe Dương Vĩnh Khoa, cũng không ôm hắn hỏi.
Dương Vĩnh Khoa vội vàng lắc đầu: "Không có, không giận Tử Thất mà."
"Thế tại sao cả ngày hôm nay không thèm cười với Tử Thất một cái?" Lý Tử Thất đứng lên luôn trên thanh gác chân sau của xe đạp, hai tay đặt trên vai Dương Vĩnh Khoa giữ thăng bằng.
Dương Vĩnh Khoa sợ đến mất vía, vội thả hai chân dừng xe đạp nhắc nhở: "Tử Thất không được đứng như thế. Sẽ bị ngã."
Lý Tử Thất ương bướng không chịu ngồi, còn gắt lên với hắn: "Làm sao? Bọn họ bắt nạt Hoa Hoa như thế cơ mà. Tử Thất chỉ nói hai câu làm mất mặt hắn thôi mà Hoa Hoa giận Tử Thất hả?"
Biết thế nàng chẳng thèm nói, để cái tên đáng ghét kia bắt nạt cái tên ngốc nghếch này cho rồi. Hành hiệp trượng nghĩa còn bị vạ lây!!!
Dương Vĩnh Khoa buồn bã, cũng không nói thêm gì. Hắn cứ đứng mãi đó, đợi một lúc thật lâu chân Lý Tử Thất bắt đầu đau, ngồi lại yên xe, hắn mới chịu đạp đi tiếp.
Không phải hắn không muốn nói, là bởi vì trong lòng chịu tổn thương quá nhiều. Nói ra lại sợ làm Lý Tử Thất cũng buồn theo.
Ba hắn, từ ngày hắn được sinh ra đời đã không hề ưa hắn, vẫn luôn lạnh nhạt, hắn sống hay chết cũng đều không quan tâm. Giao hắn cho bảo mẫu, mỗi tháng chỉ trả tiền lương cho bảo mẫu, còn tiền nuôi dưỡng hắn đều là do bảo mẫu giấu bớt từ tiền chợ hàng ngày. Hắn vừa ba tuổi đã đem hai mẹ con kia về.
Hắn ra khỏi nhà 15 năm, chưa một lần ba tìm tới.. Nỗi buồn này hắn giấu đã bao lâu!!!
Lý Tử Thất bực tức trong người. Cả đoạn đường không thèm nói chuyện với Dương Vĩnh Khoa, mà Dương Vĩnh Khoa cũng chẳng có tâm trạng để bắt chuyện với nàng.
Về đến trọ, Lý Tử Thất cũng chẳng buồn vào phòng.
Đột nhiên nghe thấy bên phòng Lê Toàn Phong có tiếng kì lạ phát ra, nàng liền đi sang. Định là chỉ ngó vào xem, nhưng mà cửa phòng hắn mở. Hắn lại nhiệt tình mời nàng vào, nên là nàng vào luôn.
Thấy vật lạ đang nằm trong tay Lê Toàn Phong, Lý Tử Thất liền hỏi: "Đây là cái gì!!"
Lê Toàn Phong trượt một đường trên dây đàn guitar rồi nói: "Đây là đàn guitar. Cô không biết à?"
Lý Tử Thất lắc đầu. Đây là lần đầu nàng thấy có thứ lạ như vậy. Nó giống với đàn tì bà, mà cũng không phải đàn tì bà.
Đàn tì bà nàng cũng biết vài món, nhưng đàn này, Tứ ca chưa dạy cho nàng.
Lê Toàn Phong nhìn điệu bộ ngốc trệ, tò mò ngắm nghía cây Guitar của Lý Tử Thất mà thấy buồn cười: "Đàn này dùng để giải trí lúc buồn. Có thể vừa đàn vừa hát."

BẠN ĐANG ĐỌC
Lục Dã Tiên Tung (Bản Chính)
HumorThể loại: Xuyên không, hiện đại, sủng, ngược. Nàng thân là công chúa Hồ Tiên, hắn chỉ là tên phàm nhân ngốc nghếch. Thế mà nàng lại lỡ yêu hắn thì phải làm sao bây giờ!!! Không sao, có cách. Tiên nhân sống thọ trẻ mãi không già, Phàm nhân tuổi thọ y...