Chương 26: An Kỳ

1 1 0
                                    

Hí hửng cầm cây đàn đứng trước mặt Dương Vĩnh Khoa, Lý Tử Thất cười tít mắt, như thể nàng mới lập được đại công gì lớn lao lắm.

Dương Vĩnh Khoa không hiểu chuyện gì, hắn mờ mịt nói: "Đàn, Tử Thất lấy của Phong sao?"

Lý Tử Thất hì hì cười: "Phong cho Tử Thất mượn."

Dương Vĩnh Khoa nhìn nụ cười tươi rói của Lý Tử Thất, có một chút buồn dâng trào. Đến cây đàn hắn cũng không thể tự mua để đàn cho Tử Thất nghe, như vậy có phải là rất vô dụng không!!

"Hoa Hoa, sao thế? Không vui à?" Lý Tử Thất nghiên đầu hỏi. Lúc nàng qua kia xem Phong đàn, Hoa Hoa buồn. Nàng mang luôn đàn qua tận phòng xem, Hoa Hoa cũng buồn!!!

Này cũng khó xử cho nàng lắm nha. Làm sao cho vừa lòng Hoa Hoa nhỉ!!!

Dương Vĩnh Khoa nghe vậy liền lắc đầu nguầy nguậy: "Không, anh đâu có buồn." Nói rồi hắn vỗ vào vị trí bên cạnh hắn: "Tử Thất ngồi đây đi. Anh đàn cho Tử Thất nghe."

Lý Tử Thất ngạc nhiên, nàng nhướng khuôn mày thanh nói: "Hoa Hoa biết đánh!!"

"Ừm" Dương Vĩnh Khoa gật đầu.

"Không phải Hoa Hoa chỉ mới học đánh thôi sao?" Nàng lại mờ mịt hỏi.

Dương Vĩnh Khoa cười ngô nghê: "Đúng vậy. Anh học nhanh, nên chỉ cần học cách phân biệt âm tiết trên cây đàn thôi."

Lần này, Lý Tử Thất hoàn toàn trợn tròn đôi mắt phượng. Mới vừa xem khi nãy, cũng được chưa 30 phút!!! Thế mà bây giờ biết đánh rồi!!!

Dương Vĩnh Khoa nhìn nàng, hai má đỏ ửng, hắn gãi gãi đầu cười gượng: "Tử Thất, đừng nhìn anh như vậy mà.. Anh biết đánh, nhưng mà chỉ đánh được bài dễ thôi."

Lý Tử Thất nghe xong, miệng nàng co giật dữ dội. Cái gì mà 'chỉ đánh được bài dễ'!!! Mới học đàn được 30 phút, học được cách đánh âm tiết đã là giỏi lắm rồi. Đằng này lại 'chỉ đánh được bài dễ'?????

Hoa Hoa là đang ám chỉ tư chất nàng không thông minh sao!!! Nói ra cũng hơi chột dạ nha.

Lý Tử Thất cười cứng ngắc, nàng máy móc ngồi xuống bên cạnh Dương Vĩnh Khoa.

Dương Vĩnh Khoa cười cười, rồi bắt đầu đàn.

Tiết tấu nhẹ nhàng, âm tiết phát ra nghe vô cùng êm tai. So với tài đánh của Lê Toàn Phong thì thấp hơn một bậc. Bất quá, mới học mà đã đánh được như Hoa Hoa thì quá tài giỏi rồi.

Lý Tử Thất nghe Dương Vĩnh Khoa đánh, bỗng nhiên nàng nhớ đến một sự kiện của trường.

Khi sáng, nghe giáo sư Lê Tuấn nói trường sẽ tổ chức một buổi giao lưu Toán, giành cho những sinh viên yêu thích môn Toán tham gia. Lần này Dương Vĩnh Khoa sẽ ở vị trí ban giám khảo, chứ không phải là người tham gia như mọi năm.

Và ban giám khảo sẽ trình diễn một tiết mục văn nghệ cổ vũ cho toàn thể sinh viên tham gia!!

Dương Vĩnh Khoa có thiên phú về Toán học, bây giờ lại có thêm thiên phú về âm nhạc. Vừa đàn hay lại vừa hát hay. Sao không tham gia!!!

Nhưng mà, Lý Tử Thất lại không biết để Dương Vĩnh Khoa biểu diễn tiết mục gì, nàng đâu có hiểu gì về âm nhạc ở thời đại này!!

Lục Dã Tiên Tung (Bản Chính)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ