Bọn con gái núp trong gốc lớp run sợ, bọn họ bình thường đều là bắt nạt Dương Vĩnh Khoa. Không coi thường hắn, thì cũng mắng nhiếc hắn vài câu.
Không phải, bọn họ cũng sẽ bị đánh đó chứ?
Người bị đánh khi nãy, là con trai độc nhất của thầy Hiệu Trưởng trường, Trần Gia Bảo. Cả Trường này ngoài Lê Toàn Phong, không ai dám chọc đến hắn.
Đương nhiên thế lực nhà Lê Toàn Phong lớn hơn rất nhiều so với thầy Hiệu Trưởng trường. Mặc dù vậy, bọn họ cũng chưa bao giờ thấy Lê Toàn Phong đánh Trần Gia Bảo bao giờ.
Có lắm thì cũng chỉ đe doạ vài câu, coi thường, mắng chửi hắn ta vài tiếng.
Mà hiện tại, con nhỏ kia từ đâu tới trực tiếp đánh cho Trần Gia Bảo phải bỏ chạy. Chẳng nhẽ, gia thế nhà con nhỏ này rất khủng sao?!
Không ngờ, sau lưng tên Down này còn có thế lực lớn như vậy!!
Nghĩ vậy, bọn con gái nhát gan liền nhẹ nhàng nâng bước chân, cố gắng không phát ra tiếng động đi về chỗ ngồi của mình.
Mấy người ngồi ngoan ngoãn từ đầu tiết tới giờ cũng bị doạ cho toát hết mồ hôi.
Bọn họ thuộc trường phái không lo chuyện bao đồng. Mặc kệ là trước kia thấy Dương Vĩnh Khoa hay bị bắt nạt, hay là bây giờ thấy Dương Vĩnh Khoa được bảo vệ, bọn họ cũng chỉ coi đó là chuyện không liên quan không đến mình.
Nhưng tình cảnh khi nãy, cô gái lạ mătj đánh cả con trai độc tôn của thầy hiệu trưởng trường. Cái này, không muốn quan tâm cũng không được.
"Tử Thất, em không sao chứ?" Dương Vĩnh Khoa cũng bị doạ tái mặt. Hắn không phải bị doạ vì bọn kia, mà bị doạ vì sợ Tử Thất bị thương chỗ nào.
Lý Tử Thất cười lắc đầu: "Tử Thất thì có thể bị sao! Chỉ có cái tên bị đánh khi nãy có chuyện thôi." Nói rồi nàng nhẻm miệng cười.
Dương Vĩnh Khoa nhìn nụ cười trên gương mặt khả ái của Lý Tử Thất mà không tài nào vui nổi. Lỡ đâu, bọn người kia tìm đến Tử Thất trả thù thì phải làm sao!!! Hắn nhất định sẽ bảo vệ Tử Thất.
Mấy người sau lưng Dương Vĩnh Khoa thấy Lý Tử Thất đã cười thì thở phào.
"Trợ Giảng Khoa, anh chỉ em làm bài này nhé. Bài này khó quá." Cô bé có mái tóc ngắn ngang vai, gương mặt mũn mĩm, đáng yêu đi đến nói.
Dương Vĩnh Khoa nhìn lên, hắn cười cười: "Được." Xong hắn xòe hai tay ra đón xấp bài tập nói: "Em không hiểu bài nào?"
"Dạ, bài này nè anh. Khó quá à." Con nhỏ sáp gần xát người Dương Vĩnh Khoa. Không ngờ thằng ngốc này nhìn có vẻ dơ bẩn nhưng lại thơm như vậy. Mùi hương này đặc biệt, hình như không phải nước hoa. Nhưng mùi rất dễ ngửi.
Cô ta đương nhiên không biết, do tối ngủ Lý Tử Thất đã quen lúc ngủ là phải ôm cái gì đó mới ngủ được. Thành ra, nàng luôn ngủ chung một chỗ với Dương Vĩnh Khoa. Mùi hương trên người nàng cũng vô tình lan sang trên người hắn.
Lý Tử Thất ngồi bên cạnh bĩu môi. Rõ ràng trong mắt con nhỏ kia chỉ có ghét bỏ, nhưng sợ bị nàng chỉnh nên mới tới bắt chuyện lấy thân với Hoa Hoa. Đáng ghét.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lục Dã Tiên Tung (Bản Chính)
HumorThể loại: Xuyên không, hiện đại, sủng, ngược. Nàng thân là công chúa Hồ Tiên, hắn chỉ là tên phàm nhân ngốc nghếch. Thế mà nàng lại lỡ yêu hắn thì phải làm sao bây giờ!!! Không sao, có cách. Tiên nhân sống thọ trẻ mãi không già, Phàm nhân tuổi thọ y...