Tiếng hét thất thanh của đám con gái vang khắp dãy trường. Bọn họ sợ hãi nhìn cô gái nhỏ nhắn trước mặt, nụ cười treo trên miệng của cô gái trông rất ngây thơ và đáng yêu. Trong sáng như một thiên thần ở xứ sở chết.
Đúng, chính là Lý Tử Thất.
Nàng ngồi khuỵ 1 chân nhìn ba cô bé đang nằm vật vã dưới nền đất. Cũng may đây là ngôi trường sang trọng, nên nền nhà vệ sinh rất sạch sẽ. Nếu không, nàng sẽ cho bọn họ nếm mùi của nhà vệ sinh chính hiệu.
Lý Tử Thất nở nụ cười xinh đẹp đến chưa từng có: "Từ nay Hoa Hoa sống thế nào trong trường, các người đều biết cả rồi chứ?"
Cả ba người kinh sợ gật đầu lia lịa: "Biết, chúng tôi biết rồi."
"Vậy sau này, Hoa Hoa có được tôn trọng không?" Nàng lại nhàn nhac hỏi.
"Được, chắc chắn sẽ được tôn trọng như giáo sư của trường."
"Đấy là 3 người các ngươi tôn trọng thôi...." Lý Tử Thất ấp úng, vẻ mặt khó xử.
"Không không. Cả lớp, không, cả trường sẽ phải tôn trọng Trợ Giảng Khoa."
Lúc này nàng mới hài lòng gật gật đầu.
Nhưng, như vừa nhớ cái gì, Lý Tử Thất liền quay đầu nhìn cả ba cô gái. Đôi mắt phượng xinh đẹp mở to, mang đầy vẻ ngây thơ trong sáng: "Hôm nay ta có gặp các người không?"
Cả bọn ngơ ngẩn mấy giây, lúc hiểu ra vấn đề thì lắc đầu liên tục nói: "Không, chúng tôi chưa gặp qua cô."
"Vậy.. chuyện hôm nay????"
Bọn họ lại khổ sở gật đầu như giã tỏi: "Không có, chúng tôi cãi nhau. Nên tự đánh nhau."
Lý Tử Thất gật gù, vỗ nhẹ lên má từng người trấn an: "Vậy ta đi trước nhé. Một lát gặp." Xong nàng cười thật tươi, nhẹ nâng bước chân đi ra ngoài.
Đứng trong gốc khuất gần nhà vệ sinh. Lê Toàn Phong ẩn hiện ý cười. Bá đạo như nàng, đến hắn còn phải chào thua.
Thấy Lý Tử Thất đã rời đi, Lê Toàn Phong cũng nâng gót giày bước đi. Hắn, hôm nay sẽ giải quyết cái tên Trần Gia Bảo. Bỏ qua nhiều lần quá, sẽ thành thói quen đấy.
Lý Tử Thất tâm trạng vui vẻ vô cùng. Nàng mặc dù nghi ngờ về độ ngốc nghếch của Dương Vĩnh Khoa. Nhưng lời hứa sẽ luôn bảo vệ hắn, nàng sẽ không quên, càng không bao giờ làm trái.
Hồ Tộc dám nói, dám làm.
Nếu như có người bắt nạt Dương Vĩnh Khoa, thì người đó chỉ có thể là Lý Tử Thất nàng. Những người còn lại đều không xứng đụng đến một ngón tay của hắn.
"Tử Thất, Tử Thất em không sao chứ?" Dương Vĩnh Khoa nghe thấy tiếng hét thất thanh thì ngay lập tức nghĩ đến Lý Tử Thất bị bắt nạt. Hắn chạy đi tìm theo tiếng hét, nhưng tiếng hét lại đúng lúc ngưng.
Hắn hoảng loạn chạy xuống 4-5 lầu dưới cũng không tìm thấy nàng. Liền chạy vội lên chỗ cũ mới thấy nàng đang đi tới.
Lý Tử Thất nhẹ gỡ bàn tay to lớn đang nắm chặt tay nàng của hắn ra, rồi cười nói: "Tử Thất không sao. Đi vào thôi."
Dương Vĩnh Khoa rũ đôi mắt buồn bã, nhìn bàn chân to của hắn. Tử Thất từ hôm qua không biết tại sao lại giận hắn.

BẠN ĐANG ĐỌC
Lục Dã Tiên Tung (Bản Chính)
HumorThể loại: Xuyên không, hiện đại, sủng, ngược. Nàng thân là công chúa Hồ Tiên, hắn chỉ là tên phàm nhân ngốc nghếch. Thế mà nàng lại lỡ yêu hắn thì phải làm sao bây giờ!!! Không sao, có cách. Tiên nhân sống thọ trẻ mãi không già, Phàm nhân tuổi thọ y...