Chương 4:Bán nghệ không bán thân

1 1 0
                                    

Khi Mặt Trời vừa bắt đầu mọc Dương Vĩnh Khoa đã rón rén mò dậy.

Cả đêm bị nàng ôm quả thật hắn ngủ không quen chút nào, nên ngủ cũng chẳng được ngon giấc.

Bò ra khỏi giường sau đó đắp kín chăn lại cho nàng. Bởi vì đang là mùa mưa nên thời tiết khá lạnh.

Hắn lọ mọ trong ánh đèn ngủ yếu ớt, đánh răng rửa mặt rồi nhanh đi làm thêm. Sợ nàng tỉnh giấc nên không dám mở điện lớn.

Lúc Lý Tử Thất dụi mắt dậy đã là tám giờ sáng.

Nhìn ngó xung quanh không thấy bóng người, nhìn sang chiếc bàn học nhỏ thấy tờ tiền 50.000vnd đã nằm yên từ lúc nào.

Hôm qua nàng thấy Hoa Hoa chỉ còn mỗi tờ tiền này thôi, bây giờ tiền đang ở đây vậy Hoa Hoa phải làm sao! Có khi nào Hoa Hoa để quên tiền lại không?

Suy tư, chần chừ một hồi lâu cuối cùng nàng quyết định mang tiền đi tìm Dương Vĩnh Khoa.

Nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi nàng đi theo mùi hương của Dương Vĩnh Khoa.

Bây giờ mới thấy tác dụng thần kì của chiếc mũi này nha. Loài Cáo đánh hơi rất giỏi. Mà nàng lại là cáo tiên nên việc này càng dễ.

Lúc đi trên đường Lý Tử Thất không ngừng cảm thán sức chinh phục của loài người.

Khi xưa nàng có lén trốn xuống phàm chơi một lần. Khi ấy mọi thứ còn rất hoang sơ. Những ngôi nhà cũng cách khá xa nhau. Bây giờ nhìn lại đã chật kín người rồi.

Nhìn đoàn người tấp nập đi trên đường mà nàng muốn hoa cả mắt. Tiếng còi, tiếng xe nổ máy làm nàng đau hết cả tai.

Tai của loài cáo rất nhạy, mũi rất thính, mắt cũng rất tinh. Nàng ở Ỷ Lan không khí yên tĩnh trong lành đã quen, đột nhiên xuống đây lại khác hoàn toàn làm nàng khó có thể bắt kịp.

Hôm qua té xuống cũng chỉ là con đường nhỏ trong hẻm, Dương Vĩnh Khoa đưa nàng đi chợ cũng là chợ chiều sâu trong hẻm nên nàng hoàn toàn không ngờ tới buổi sáng trên đường lại đông người đến vậy.

Thở dài một hơi, thôi tập làm quen dần đi là vừa. Nàng ở lại đây chắc cũng phải mấy chục năm phàm trần. Còn có, chín trăm chín mươi chín việc tốt nàng cần phải làm.

Lý Tử Thất khịt khịt mũi đánh hơi mùi Dương Vĩnh Khoa. Tiếp tục men theo mùi hương mà đi.

Đi được gần một tiếng, Lý Tử Thất đã mệt lừ người ngồi xuống ghế đá trong công viên nghỉ ngơi. Phút chốc cảm thấy hối hận vì đi tìm hắn.

Hắn đói hay no thì liên quan gì đến nàng, là hắn để quên tiền chứ đâu phải do nàng dấu!!

Nhưng nghĩ lại, hôm qua chính nàng đã dùng hết sạch tiền của hắn nên lại thấy cần phải bù đắp.

Nàng đưa tay móc chiếc chuông mẹ nàng cho. Lắc vài cái liền nghe được tiếng của Lý Bảo Đại: "Tử Thất sao?"

"Đại ca?" Không phải lúc nào cũng là mẹ hoặc cha nhận liên lạc sao!! Tại sao người nhận không phải ai khác lại là Lý Bảo Đại chứ!?

"Ừm. Chưa gì đã chán rồi sao?" Hắn vừa ăn vừa nói khiến Lý Tử Thất như muốn nổi máu giận.

Nàng nhíu mày trách cứ: "Đại ca thật tốt, Tử Thất còn đang đói khát ở đây, đại ca lại nhàn nhã thưởng thức đồ ngon như vậy sao!"

Lục Dã Tiên Tung (Bản Chính)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ