Chương 28

80 7 0
                                    

Tháng bảy, cho dù đã là bảy giờ tối, trời vẫn còn sáng trưng. Vết thương trên đầu gối Lý Thiệu Hy đã được bôi thuốc, mùi thuốc bột Vân Nam thoang thoảng hòa lẫn với hương ngòn ngọt trong tiệm trà sữa, làm La Tại Dân thật muốn rút điếu thuốc ra giải khuây. Thế đíu nào mà đánh bóng rổ cũng có thể đụng trúng em trai người quen, lại còn làm em nó bị thương, đúng là nghiệt duyên mà. Còn ánh mắt Lý Thiệu Hy đối diện cũng trở nên thân thiện hơn ban đầu, chắc là do biết anh là bạn Tuyên Triết, không phục cũng phải nhịn thôi.

Lý Thiệu Hy ngoan ngoãn uống trà sữa, hút được mấy hơi, thanh niên bắt đầu trình bày nguyên nhân tại sao ngứa mắt La Tại Dân. Lý do cực kì đơn giản, cũng cực kì thanh xuân. Trong đám con gái La Tại Dân quay qua cười có đối tượng thầm mến của cậu chàng, cũng là hoa khôi trong lớp.

La Tại Dân ráng nhớ lại, quả thực là một cô nàng xinh xắn. Tóc đen mềm mượt, mắt ngọc răng ngà, rất có khí chất, Lý Thiệu Hy đúng là có mắt nhìn. La Tại Dân ráng nhịn cười, cố tình trêu Lý Thiệu Hy, "Còn nhỏ không lo học hành..." Câu kế tiếp anh định nói đó là, tôi mách anh cậu cho xem, nhưng sực nhớ ra Tuyên Triết còn ngồi lù lù một bên, nói câu ấy có cảm giác hơi sai trái.

Lý Thiệu Hy bĩu môi bẻ lại, "Chú à, cháu sợ ở tuổi cháu chú chưa chắc học hành giỏi giang bằng í." La Tại Dân chưa kịp nói thì Tuyên Triết bên cạnh đã phì cười, khỏ nhẹ tay lên mặt bàn, nói với Lý Thiệu Hy, "Cậu ấy là La Tại Dân, bạn của anh. Gọi anh La đi. Tuổi cậu ấy nhỏ hơn anh. Có lý nào gọi anh là anh, mà gọi cậu ấy là chú hả."

"Còn nữa, hồi La Tại Dân đi học ngoan hơn em nhiều." Tuyên Triết nghĩ ngợi, bồi thêm một câu nữa. Lý Thiệu Hy xoắn xuýt hồi lâu, sau cùng kêu một tiếng nghe được chết liền, "Anh La." Nhìn vẻ mặt xuôi xị của Lý Thiệu Hy, La Tại Dân cảm thấy thật thú vị. Vì Lý Thiệu Hy trông giống Lý Đế Nỗ, nên cứ có cảm giác như đang nói chuyện với Lý Đế Nỗ phiên bản nhỏ hơn, thực sự rất lạ.

Yêu ai yêu cả tông ti họ hàng, thiện cảm anh dành cho Lý Thiệu Hy cũng nhiều hơn lúc đầu. Anh bèn hỏi, "Có muốn anh chỉ cậu mấy chiêu không?", mặt Lý Thiệu Hy khó hiểu, "Bóng rổ?", La Tại Dân lắc đầu, "Cua... gái.", câu này đúng thật là vô nghĩa, bản thân La Tại Dân tính ra cũng chẳng có mấy kinh nghiệm.

Sự thực là, anh muốn lên giường với ai đó trong hộp đêm hay quán bar, chỉ cần một ánh mắt, là đôi bên tự hiểu với nhau, còn với con gái – sinh vật rắc rối nhất hành tinh – anh cũng chưa chắc hiểu được hết, nhưng đường lối chung hẳn là na ná nhau. Ai dè Lý Thiệu Hy đáp lại anh bằng cái trợn tròng trắng, còn có chút kiêu ngạo, "Không cần."

La Tại Dân nhún vai không chấp, nghĩ một chút lại ân cần hỏi han, "Cậu thích ăn bánh ngọt không?", Lý Thiệu Hy nhìn anh một cách kì thị, "Có con gái mới thích món đó.", La Tại Dân bị nghẹn một họng, bụng bảo dạ: phải không đó, anh cậu thì lại thích ăn ngọt lắm ấy.

Rồi kể từ lúc đó, Lý Thiệu Hy ném anh sang một bên, quay qua Tuyên Triết hỏi đông hỏi tây, nào là tại sao không đến nhà em chơi, nào là Lý Đế Nỗ cũng không hay về cho lắm, trong nhà chỉ có mỗi mình em thật chán chết được, khi nào lại đi chơi chung một chuyến đi, quần áo mua về cái đợt đi Vân Nam lần trước mẹ em thích lắm, cứ nhì nhằng mua cho cậu một bộ đồ tây.

[CHUYỂN VER] Tay ChơiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ