Chương 21

96 8 0
                                    

Bọn họ nhìn nhau trừng trừng, tình cảm vun đắp nhờ cộng khổ phút chốc tan biến sạch sẽ. Lý Đế Nỗ cho rằng anh không phân biệt phải trái, còn La Tại Dân bực vì Lý Đế Nỗ rõ ràng biết tuốt, nhưng lại không nói ra. Nhìn bộ dạng giấu giấu diếm diếm của anh, có phải cảm thấy thú vị lắm không. Hệt như đâm đầu vào ngõ cụt, càng nghĩ càng phiền, càng không muốn thua, giằng co dai dẳng. Căng thẳng hồi lâu, cuối cùng Lý Đế Nỗ quay đầu đi, rít điếu thuốc trong tay.

La Tại Dân mím môi, thoáng chua chát nghiêng mắt đi, nhìn sang đằng khác. Không ngờ Lý Đế Nỗ lại tiến đến gần anh mấy bước, như thể thăm dò, đặt tay lên vai anh. La Tại Dân không chống cự, chỉ mấp máy môi, anh định nói tiếng xin lỗi, bản thân nhất thời không kiềm chế được, nên mới hành xử ấu trĩ như vậy. Dù thế nào đi nữa, cũng không nên nói lời gây tổn thương người khác.

Thế nhưng Lý Đế Nỗ lại vòng tay ra sau, áp lên gáy anh, nhẹ nhàng ôm anh vào lòng. La Tại Dân không vùng vẫy không phản kháng, đêm nay anh thực sự quá mệt mỏi, anh dựa vào vai Lý Đế Nỗ, rã rời buông tiếng thở dài, nghe Lý Đế Nỗ nói khẽ bên tai, "Đó không phải là lỗi của cậu." Chỉ một câu nói, đủ khiến đôi mắt La Tại Dân nóng lên, làm sao có thể không sai được, chuyện xảy ra năm ấy, anh chưa bao giờ thấy mình vô tội.

Trong bóng đêm hai người họ ôm nhau, một thứ xúc cảm không tên sinh sôi từ giữa khuôn ngực kề cận, giữa hơi thở vấn vít sao sát. Lý Đế Nỗ có lẽ cũng đã nhận ra, ho khẽ một tiếng, bàn tay ôm La Tại Dân buông lỏng, nhíu mày dụi tắt điếu thuốc cháy đến kẽ tay.

Xe bệnh viện đến rồi, Khương Bái không hề phản kháng mặc cho nhân viên y tế tròng bộ đồ quản thúc lại. Trước khi lên xe, Khương Bái bỗng vùng vẫy quay đầu lại, mắt đỏ ké gào lên với La Tại Dân, "Nếu anh đã không thương em! Khi ấy anh đừng muốn em làm gì!"

Tiếng của nó thê lương, đầy tuyệt vọng và lên án, như thể La Tại Dân đã phá hủy tình yêu say đắm và cuộc đời của nó vậy. Còn La Tại Dân thì chỉ hờ hững nhìn Khương Bái, chẳng nói bất cứ lời nào, Khương Bái nhìn mặt La Tại Dân, tia sáng trong đáy mắt lụi tàn dần, nó gục đầu, mặc nhân viên y tế kéo lên xe.

Cho đến trước khi cửa xe đóng lại, câu nói hệt như lời nguyền rủa, từ trong xe vọng đến chỗ La Tại Dân. Khương Bái nghiến răng phẫn nộ, oán hận sâu sắc thét rằng, "Một ngày nào đó, mày cũng sẽ như tao thôi!" Còn lời hồi đáp của La Tại Dân chỉ là rít một hơi cuối cùng, rồi dẫm mạnh xuống đất, đốm lửa bắn tung tóe, gằn từng tiếng một, "Cút mẹ mày đi!"

Anh quay lưng đi về, Lý Đế Nỗ đằng sau bỗng nói lớn, "Tối nay đến chỗ tôi ngủ đi."

La Tại Dân không quay lại, cũng không khước từ, chỉ chầm chậm đi mấy bước rồi nói, "Anh phải mở cửa ra, tôi mới vào nhà ngủ được."

Nhà Lý Đế Nỗ cũng khóa bằng mật mã, hắn cũng chẳng kiêng kị La Tại Dân, bấm mật mã ngay trước mặt, 1947. La Tại Dân thoáng kinh ngạc, hệt như đã dự đoán trước được sự ngạc nhiên đó, Lý Đế Nỗ cười nói với anh, "Lúc đó tôi cũng giật mình, mật mã của cậu chỉ khác tôi có một số, chúng ta đúng là rất hợp rơ."

La Tại Dân không nói gì, vào trong rồi thì nặng nề ngồi xuống sô pha, Tiểu Tư tí tởn chạy ra, nhào vào lòng La Tại Dân. La Tại Dân xốc lại tinh thần, ôm Tiểu Tư, để mặc cún cưng liếm mặt mình loạn xị một trận. Không lâu sau, Tiểu Tư bắng nhắng bị Lý Đế Nỗ ra khỏi phòng bế xuống, bắt nó ngồi chong ngóc dưới đất, không đeo dính La Tại Dân nữa.

[CHUYỂN VER] Tay ChơiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ