Chương 36

99 7 0
                                    

Nắng chiều chênh chếch chiếu vào gian phòng không kéo rèm cửa, tia nắng hoàng hôn mảnh mai lại mềm mại như tơ, trên giường rành rành là chẳng có ai, thế nhưng lại rung lắc không ngừng. Toàn bộ nguồn lực xuất phát ở dưới đất bên phải giường, nơi đang diễn ra cuộc giao hoan của hai kẻ nọ. Trong phòng tiếng thở dốc từng đợt, không lâu sau, một bàn tay thò lên túm lấy ga giường, ngón tay thuôn dài mạnh mẽ, mạch máu trên mu bàn tay rạch ròi, đỏ vện, rịn mồ hôi, vừa túm vừa vò, co kéo lớp vải trong tay.

Tần suất thịt da vỗ bình bịch nhanh dần, không chỉ tay, mà một chân cũng bị nhấc lên cao, duỗi ra gác lên mép giao giữa giường và tủ quần áo. Kẻ vì dùng sức mà khẽ chênh vênh, người vì bị dập vào mà thoáng chao đảo. Lý Đế Nỗ rướn người thẳng tắp, người hắn tắm trong mồ hôi, trên vai là những vết cào nông sâu đan xen với dấu hôn và dấu răng. Môi hắn mím chặt, đầu mày chau khít. Vẻ mặt nghiêm túc và tập trung, song nhiều hơn cả là sắc tình chỉ thuộc về riêng gã đàn ông này.

Vì kích thích mạnh mẽ mà tóc mai Lý Đế Nỗ chảy mồ hôi xuống quai hàm bạnh chặt, hắn rũ mi, nghiêng mặt hôn lên cẳng chân đang gác lên vai mình. Động tác liên tục, cơ bắp toàn người gồ lên theo tiết tấu, hắn thở hồng hộc từng hơi, tay chống xuống đất, ngón cái kề bên khuôn mặt ửng đỏ dục tình của La Tại Dân.

La Tại Dân không thích kêu rên, nhưng lại ức chế không được tiếng rên rỉ thoát ra vì cơ thể bị kích thích. So với lần chủ động phóng túng trước đó, lần này anh lại có phần đè nén, không quan sát Lý Đế Nỗ nữa, đôi mắt khép hờ, cơ thể run run lên tựa hồ như có chút thẹn thùng. Lý Đế Nỗ cắn mắt cá chân anh một cái, rồi hạ chân anh xuống, chồm hẳn toàn thân đè lên người anh.

La Tại Dân ưỡn hông, tuy làm đã đủ lâu, thứ ấy vẫn còn cắm trong người anh thật khó chịu. Lý Đế Nỗ liếm khóe môi anh, hôn lên chóp mũi anh, liên miên hôn khắp mặt mày anh. La Tại Dân lại cảm thấy Lý Đế Nỗ hệt như hóa thân của Tiểu Tư, có cái tật xấu thích liếm người khác. Anh dán tay lên môi Lý Đế Nỗ, tựa như ghét bỏ đẩy ra, quay mặt đi để lộ cần cổ thon thả.

Thân trên không có nhiều dấu vết cho lắm, Lý Đế Nỗ còn nhớ lát nữa La Tại Dân phải về chăm người nhà, không dám để lại dấu ấn bên trên, nhưng dưới xương quai xanh thì đủ thê thảm, những mảng xanh tím trải khắp, đầu vú hai bên sưng lên gấp rưỡi. La Tại Dân cảm giác hơi thở Lý Đế Nỗ phả vào cổ anh, giống như đang nhịn, cầm tay anh đang gác một bên, hôn mút lòng bàn tay.

La Tại Dân thò đầu qua cắn cổ Lý Đế Nỗ, rút tay lại xấu xa mò xuống dưới, sờ soạng sống lưng, mơn trớn cặp lúm đồng tiền cân xứng trên hõm eo, rồi lại phủ lên cái mông đang hẩy đưa tốc độ cao. Thứ tốc độ vừa mạnh lại vừa nặng, dụng đủ mười phần sức, hung hăng hệt như loài cẩu. Thảo nào nửa người dưới của anh sắp tê dại đến mất cảm giác, bỏng rát lại sưng tấy. Lại sờ xuống động thịt bị dương vật tráng kiện cắm cọc, chỉ cảm thấy nơi ấy bị dùi đến xốp nhuyễn, dâm đãng ứa nước trơn nhẫy, toàn là nước.

Đợi đến khi cuối cùng Lý Đế Nỗ chịu bò ra khỏi người anh, đùi La Tại Dân đã tê đau đến mức không khép lại được. Anh vuốt mái tóc ướt đẫm, nhắm mắt lại nghỉ lấy sức. Lý Đế Nỗ đang cột áo mưa lại, anh không nhịn được nhìn qua, áo mưa đựng đầy tinh dịch, không loãng như kẻ phóng túng quá mức. Lý Đế Nỗ ném thứ ấy vào thùng rác xong, cúi xuống nắm tay La Tại Dân, đỡ gáy kéo anh dưới đất ngồi dậy, đưa anh lên giường nghỉ ngơi.

[CHUYỂN VER] Tay ChơiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ