Chương 07

123 11 0
                                    

Cậu nhỏ của Lý Đế Nỗ có màu rất thâm, thứ hàng chiến lừng lẫy, mùi cũng không khó ngửi, dẫu anh đã chuẩn bị tinh thần, nhưng khi đầu khấc tràn trề thọc vào mồm, vẫn bị nghẹn ứ họng.

Mép miệng bị kéo căng nhưng nhức, cũng chỉ nuốt vẻn vẹn được một nửa. Lý Đế Nỗ còn hẩy mông, đâm vào miệng anh, chọc lút sâu cổ họng, làm yết hầu anh co giật theo phản xạ. Để trả đũa, La Tại Dân cũng chọc thẳng vào miệng Lý Đế Nỗ, cho đến chừng Lý Đế Nỗ bóp mông anh, mới bỏ qua cho.

Thứ trong miệng bự quá đáng, cho dù anh có kỹ thuật thổi kèn giỏi đến mức làm đối phương xuất tinh đi nữa cũng không có chỗ dụng võ. La Tại Dân khẽ chau mày, đành phải nhả một khúc ra, từ bỏ chiêu nuốt sâu, chuyển qua dùng đầu lưỡi khảy lỗ sáo, đâm chọt vào cực nhanh, tay dính dấp chất lỏng, mơn man tinh hoàn một cách điệu nghệ, thảng hoặc lại nghiền ép vùng đáy chậu.

Bởi vì tư thế, anh ở đằng dưới, căn bản không nhìn thấy biểu cảm của Lý Đế Nỗ ở giữa hai chân anh, kể cũng đáng tiếc. Của báu của anh được chiều chuộng rất mực, kỹ thuật khẩu dâm của Lý Đế Nỗ rõ ràng cũng không tồi, mấy bận nuốt sâu làm anh sướng đến mức lưng run lẩy bẩy, liên tục ưỡn hông đâm lên.

Hai chân anh quặp lấy đầu Lý Đế Nỗ, tay cũng mó máy, sờ sẫm gò mông chắc nịch, mép ngoài bắp đùi săn cứng co giãn, rồi men theo thắt lưng mò ra đằng trước, bóp lấy đầu vú.

Tựa như bị chọc giận, tay Lý Đế Nỗ đang bê mông anh vận lực, vặn tách kẽ mông anh ra. La Tại Dân cóc quan tâm tiếp tục ưỡn hông, hưởng thụ vòm miệng ướt mềm và cảm giác được mút cật lực. Dẫu thế nào thì Lý Đế Nỗ có nhìn được cũng chẳng ăn được, chỉ có thể giở mánh xấu vậy thôi.

Chơi trò 69 một lúc lâu, động tác của Lý Đế Nỗ bỗng trở nên bạo lực, nhét lấy nhồi để của anh vào miệng, làm anh có chút thở không thông. La Tại Dân biết đối phương sắp bắn, nên cũng chẳng chống cự, chỉ ra sức vuốt ve khúc thịt lộ ra ngoài. Một chốc sau, bởi vì đang sốt, thể trạng kém, La Tại Dân bất ngờ bắn ra trước. Lý Đế Nỗ không kịp trở tay, bị bắn vào miệng, lập tức dứt ra, ngồi dậy vươn ra mép giường rút khăn giấy, vẻ mặt vui hờn khó đoán.

La Tại Dân xuất tinh xong rồi có hơi lìm lịm, nhìn biểu cảm của Lý Đế Nỗ không khỏi bật cười. Ắt hẳn Lý Đế Nỗ tung hoành giang hồ bấy lâu, chưa từng có ai không đánh tiếng trước đã để hắn ta nuốt tinh rồi. La Tại Dân cục cựa cái hàm dưới nhức nhối, liếc thấy đối phương còn chưa bắn, song dương vật sưng phồng đỏ hoét, quy đầu không ngừng chảy nước, e là cũng sắp đến cao trào rồi.

Anh nhìn sắc mặt Lý Đế Nỗ, thực lòng nói, "Có muốn tôi giúp anh xúc lọ không?"

Lý Đế Nỗ lau miệng, lại lắc lư cái thứ ấy đi khui chai nước khoáng của khách sạn, nghe anh nói vậy, quay đầu lại nhìn rồi bảo, "Khỏi cần."

Rất nhanh chóng, La Tại Dân liền biết tại sao đối phương nói khỏi. Lý Đế Nỗ nói, "bánh ít đi bánh quy lại", thấy anh không khỏe, thôi khỏi cần động đậy, chỉ cần há mồm ra là được rồi, thật đúng là đờ mờ nó không cần động!

La Tại Dân vẫn nửa nằm trên đống gối như vừa nãy, Lý Đế Nỗ nâng cậu nhỏ của mình, khuỵu gối trên đầu anh, một tay chống tường, tay kia cầm hàng nhét vào miệng anh. Tự thế bị động này khiến cho La Tại Dân chỉ có thể vịn vào bắp đùi rắn rỏi của Lý Đế Nỗ, nhíu mày, miệng bị nhét căng tràn, đừng nói là phát ra tiếng, cả nước bọt cũng không chảy ra được.

[CHUYỂN VER] Tay ChơiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ