Chương 34

108 7 0
                                    

Nhìn thấy người đáng lý không nên xuất hiện ở đây, La Tại Dân sửng sốt không nói nổi. Có lẽ dáng vẻ ngu ngốc hiện giờ của anh trông rất buồn cười, Lý Đế Nỗ chụp xong rồi, tiến đến chỗ anh. Anh nhìn bóng sáng biến thiên, nhìn được tới từng chi tiết nhỏ. Đôi mắt hằn nét mỏi mệt của Lý Đế Nỗ, râu ria lấm tấm, tóc tai rối bời, tai phải đối phương sưng đỏ, ghim một cây tăm nhỏ.

La Tại Dân bình tĩnh dời ánh nhìn từ thùy tai lên khuôn mặt anh tuấn của Lý Đế Nỗ, bẵng một thời gian không gặp, mới phát hiện ra nỗi nhớ khắc khoải trong tim. La Tại Dân kiềm chế không cho phép mình nhìn quá say sưa, chỉ nhìn lướt thoáng qua thôi, rồi dứt đi ngay, "Chẳng phải anh nói không đến à?" Lý Đế Nỗ giơ tay lên bóp mặt anh, lực bóp hơi mạnh, nhưng đủ khiến La Tại Dân phải nhìn lại hắn.

Anh bụm má phải nóng bừng, hoảng hốt ngó Lý Đế Nỗ. Lý Đế Nỗ có chút biếng nhác giang hai tay ra, "Tôi nhọc công đến thăm cậu thế này, vậy mà cậu chả có phản ứng gì hết." Lý Đế Nỗ khẽ hếch cằm, thế mà lại làm cái điệu bộ "ôm tôi đi nào", La Tại Dân vô thức ngoảnh lại nhìn bà nội, thấy cụ vẫn đang say sưa với ván mạt chược. Lý Đế Nỗ không chờ được ôm, bèn tự thân đến đòi.

Cặp đôi trốn dưới tàng cây trăm năm tuổi thọ, tia nắng tan tác xuyên qua kẽ nhánh, hắt xuống hai người họ. La Tại Dân ngửi được mùi hương nhàn nhạt trên người Lý Đế Nỗ, khác với mùi cũ, hình như đã đổi nước hoa, không còn mời mọc trắng trợn như trước nữa, chuyển sang khêu gợi ẩn dụ. Lý Đế Nỗ ôm anh, cọ quẹt gò má mép tai anh một hồi, mới bảo, "Mời tôi ăn đi, tôi đói lắm rồi."

La Tại Dân chịu không nổi chuyện Lý Đế Nỗ làm nũng anh như vậy, nhưng giờ làm sao anh đi được. Thấy ánh mắt La Tại Dân do dự, Lý Đế Nỗ hạ giọng than thở, "Có thể đi chào hỏi bà nội cậu không?" chuyện này thì có gì đâu mà không được, La Tại Dân bèn dẫn Lý Đế Nỗ ra mắt bà cụ.

Lý Đế Nỗ đi qua chào bà cụ, người hắn cao to, lại có nhan sắc, bà cụ nhìn phát thích ngay, thẳng thừng kéo tay Lý Đế Nỗ hỏi có bạn gái chưa. La Tại Dân đứng một bên mà thấy căng thẳng, Lý Đế Nỗ cười bảo dạ chưa, còn vô tình hữu ý liếc anh. Lý Đế Nỗ ngồi xổm trước mặt bà cụ, nắm tay bà, dáng điệu ngoan hiền lại càng được cụ thương yêu nhiều hơn.

Không lâu sau, Lý Đế Nỗ phải đi kiếm chỗ nghỉ chân, bèn chào tạm biệt bà cụ và La Tại Dân, Lý Đế Nỗ đi một mình. Người đi rồi, hồn La Tại Dân lại treo ngược cành cây. Lý Đế Nỗ không biết đường sá, chưa từng tới đây, một thân một mình tìm chỗ ở, cũng chẳng biết người ta đã ăn uống gì hay chưa, anh thấy bứt rứt. Chỉ liên tục ngó di động, coi có ai gửi tin nhắn hay không.

Bà cụ lí nào lại không nhìn ra tâm trạng đó, bèn bảo cụ thấy nhạt miệng, muốn ăn cái gì đó mặn mặn, sai La Tại Dân đi mua quà vặt cho cụ. Hai mắt La Tại Dân sáng rực, anh nhìn bà nội, dặn dò kỹ lưỡng, "Nội đừng đi lung tung, thấy khó chịu nhớ phải tìm y tá."

Rời khỏi phòng bệnh, anh gọi điện cho Lý Đế Nỗ, bắt máy rồi thì nghe tiếng nước ào ào, âm thanh hơi có tiếng vọng. La Tại Dân hỏi đối phương đang ở đâu, Lý Đế Nỗ cười đáp, "Khách sạn đối diện bệnh viện."

La Tại Dân hỏi số phòng, xong chạy qua. Anh có hơi kích động, tâm tình thăng hoa, lại mang theo hưng phấn mà bản thân không tự nhận thức được. Đi thang máy, băng qua tấm thảm màu kem, anh gấp gáp ấn chuông. Chưa đầy một khắc, Lý Đế Nỗ đã mở cửa ra.

[CHUYỂN VER] Tay ChơiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ