Chương 65

76 6 0
                                    

Thả sủi cảo gói xong vào nồi, hơi nóng tỏa lừng lững. Trước khi cho cả văn phòng nghỉ Tết, Lý Đế Nỗ lì xì cho mỗi người một phong bao đỏ thẫm. Về đến nhà, trong nhà sáng đèn, trên bàn ăn chỉ có một cái nồi hai cái bát, chén sứ nhỏ, rót một ít dấm và xì dầu. La Tại Dân ngồi một bên bàn, vẫy tay với hắn. Hiếm khi anh có khí sắc tốt đến vậy, ánh mắt dịu dàng.

Sủi cảo cái nào cái này tròn trịa, nhồi nhân đầy bụng. Cắn một cái nước thịt ứa ra, hương vị đậm đà. Anh ngẫm nghĩ, rồi hỏi Lý Đông Hách dạo này thế nào. Tinh thần anh rất xấu, lâu lắm mới gượng nhớ ra chuyện quan trọng. Chỉ một điểm thay đổi nhỏ vậy thôi cũng đủ khiến Lý Đế Nỗ mừng rỡ, nói quá trời quá đất. Dạo thời gian này Lý Đế Nỗ rất ít nói, hôm nay hệt như thân thể được xông hơi nóng ấm áp, canh nóng chảy xuống bao tử. Mặt mày đỏ hồng, kể cho La Tại Dân chuyện lớn chuyện nhỏ mà anh bỏ lỡ.

Lý Đông Hách chia tay dứt khoát rồi, nhưng ở nhà anh tầm một tháng đã dọn đi, hiện giờ lâu lâu lại đảo qua quét dọn, hết thảy đều ổn. La Tại Dân bừng nhận ra rằng, kể từ ngày ấy, đã hơn hai tháng trôi qua rồi đấy. Khoảng thời gian lâu như thế, anh vẫn luôn ngây ngẩn hồn vía, giờ mới có một chút bộ dạng của người sống. Ăn sủi cảo xong, La Tại Dân theo Lý Đế Nỗ thu dọn hành trang. Anh lẽo đẽo theo sau Lý Đế Nỗ, hệt như một cái đuôi nhỏ.

Lý Đế Nỗ thoáng buồn cười ngoái đầu lại, hỏi anh tính làm gì thế. La Tại Dân lắc đầu, chỉ tiến đến ôm Lý Đế Nỗ, úp mặt lên vai Lý Đế Nỗ, hạ giọng nói, "Cuối cùng em mới nhận ra là đã lâu lắm rồi em không nhìn anh thật đàng hoàng." Mùi hương cũng vậy, ấy thế mà đã thoáng xa lạ. Anh chôn chặt mặt mình trong cổ Lý Đế Nỗ, vòng tay siết lại gắt gao, không muốn buông tay một chút nào cả.

Anh không cho Lý Đế Nỗ nhìn mặt mình, chỉ dùng tư thế ôm từ đằng sau, nói với Lý Đế Nỗ rằng, "Anh chờ em nhé, em sẽ khá lên nhanh thôi, anh chờ em." Lý Đế Nỗ không nói gì, chỉ mở tay anh ra, quay lại ôm anh vào lòng. Lý Đế Nỗ khẽ ấn gáy anh một chút, lồng ngực ép sát lại thành một, anh nghe giọng Lý Đế Nỗ khàn khàn mà đáp rằng "được", hệt như trước đây.

Trên đường về, không rõ mùa đông đã đến thiệt hay chưa, mà ông trời lại ló dạng ra. Dọc đường La Tại Dân hỏi Lý Đế Nỗ đang cầm lái, hắn không về nhà ăn Tết, người nhà có mất vui hay không. Lý Đế Nỗ liếc anh một cái khôi hài, bảo nếu cảm thấy có lỗi thì sang năm cùng về với hắn, tặng cho hai cụ thêm một đứa con, bù đắp lỗi lầm đi. La Tại Dân biếng nhác tựa vào khung cửa, mở hé cửa sổ xe ra. La Tại Dân đáp được thôi, cùng anh về nhà.

Về tới căn nhà nhỏ trơ trọi, thì đã là tám chín giờ tối. Bà nội bọc cái mền nhỏ xem truyền hình, đang chờ bọn họ về. Đèn trong nhà bật sáng trưng, lúc nội ra mở cửa, rõ là vừa mới chợp mắt một giấc xong, nhưng người vẫn ngái ngủ lệt xệt dép lê ra mở cửa. Vừa nhìn thấy La Tại Dân, liền ôi chao ôi chao ôm anh, "Cháu của bà, sao lại gầy đi nhiều vậy."

Ôm La Tại Dân xong lại ôm tới Lý Đế Nỗ, Lý Đế Nỗ khom người xuống ôm bà cụ nhỏ nhắn, gọi tiếng nội nghe sao mà ngọt xớt thân thương. Tiểu Tư quay xà quần quanh mọi người, ngồi chong ngóc hớn hở oẳng hai tiếng. Lần trước Lý Đế Nỗ để lại cho bà cụ một chiếc điện thoại trước khi đi. Rảnh rỗi là đánh điện, còn chịu khó hầu chuyện hơn La Tại Dân. Những ngày tâm trạng La Tại Dân còn sa sút, Lý Đế Nỗ vòng vèo trong điện thoại xin bà cụ diệu chiêu. Ví dụ như làm sao cho La Tại Dân ăn nhiều hơn tí, ngủ nhiều hơn tí. Lại không dám để bà cụ biết tình hình thực tế, đúng là hao tốn tâm tư.

[CHUYỂN VER] Tay ChơiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ