Chương 64

83 7 0
                                    

Thứ trước thảy xông vào vùng không gian khép kín, là âm thanh vỡ nát dữ dội. Cửa sổ bị đập bể, thủy tinh găm vào mu bàn tay, máu ngấm ra từ những vết cắt. Tiếng còi xe cứu thương như xé rách màng nhĩ, rạch nát không khí. Cửa xe mở ra, lập tức có thể nhìn thấy La Tại Dân cuộn tròn trong góc, đã lâm vào hôn mê. Lý Đế Nỗ run rẩy cởi áo khoác của mình ra, bọc lấy La Tại Dân, ôm đối phương vào lòng, những muốn lau mặt La Tại Dân một chút, nhưng lại để rất nhiều vết máu bẩn trên mặt.

Còn La Tại Dân rất lâu sau đấy tỉnh lại trong bệnh viện, đập vào mắt là bức tường trắng toát, một con côn trùng nhỏ đậu trên mặt, cũng chẳng nhúc nhích. Hồi lâu sau, anh mới cảm nhận được sức nặng của hơi thở, kim găm vào mu bàn tay, cổ họng bỏng rát nóng đau. Anh gắng gượng há miệng ra, nhưng chỉ bật ra âm hơi. La Tại Dân sợ hãi sờ cổ họng mình, tình trạng mất tiếng không phải chưa từng xảy ra, chỉ là không nghĩ rằng nó sẽ quay trở lại.

Anh cố gắng trấn tĩnh, một lúc sau, một tiếng 'a' yếu ớt, run rẩy chui ra khỏi miệng anh, âm tiết lưu lại chưa đầy một giây, nhưng lại giúp La Tại Dân tìm được cảm giác hồi sinh, đồng thời nghĩ đến hết thảy những chuyện trước khi hôn mê. Ánh sáng trong mắt La Tại Dân thoáng sầm xuống, tối tăm lạnh lẽo. Dần dần, anh dời đường nhìn qua cửa sổ cạnh giường, mưa vẫn chưa dứt hạt, bầu trời qua khung cửa sổ cũng ảm đạm xám xịt, chỉ có mưa tan tác, thiếu vắng ánh dương.

Cửa phòng bệnh mở ra, La Tại Dân không ngoái đầu lại, chỉ nhìn ra cửa sổ. Tiếng bước chân, âm thanh kéo ghế, và tiếng quần áo loạt soạt. Hơi thở nhè nhẹ của đối phương, nước rót vào trong ly, hương vị ngòn ngọt sực lên cùng hơi nóng, bay đến chóp mũi La Tại Dân. Anh chậm rãi nhắm lại đôi mắt nhức mỏi, rồi lại mở hé ra.

Anh từ từ quay đầu lại, vốn định bảo Lý Đế Nỗ để anh một mình yên tĩnh một lát, nhưng khoảnh khắc nhìn thấy Lý Đế Nỗ, tim đau như bị ai vò. Tóc tai Lý Đế Nỗ rối bù, môi khô khốc nứt nẻ, bộ đồ Tây đẹp đẽ giờ nhăn nhúm nhàu nhĩ, dính đầy vết bẩn. Tay phải băng một lớp gạc dày, buông thõng xuống, dùng tay trái rót nước cho anh. Thấy anh ngoảnh đầu lại, mới nhỏ nhẹ nói rằng, "Bác sĩ bảo em nên chăm sóc cổ họng, nói ít thôi."

La Tại Dân vươn tay ra sờ cánh tay bị thương, không dám cử động mạnh, anh mấp máy môi, dùng âm hơi hỏi làm sao vậy. Lý Đế Nỗ giơ tay phải lên, đầu mày thấp thoáng xót xa. Hắn thuật lại sơ sài, thậm chí còn tự giễu bản thân quá hấp tấp, máu nóng lên đầu tưởng đâu thân xác phàm tục có thể chọi với bê tông cốt thép, mà quên mất rằng cục gạch ven đường dùng rất tốt.

Tay anh áp lên tay Lý Đế Nỗ, hỏi có đau không, Lý Đế Nỗ cầm tay anh hỏi ngược, "Còn em, em có đau không?" Hắn nhìn La Tại Dân, rất đỗi chuyên chú, ánh mắt như muốn khắc sâu vào tâm khảm. Con tim La Tại Dân run lên, ánh mắt Lý Đế Nỗ bây giờ khiến anh sợ, theo bản năng, anh muốn ngăn lời Lý Đế Nỗ. Nhưng người ấy lại nói rằng, khi xông vào trong xe, máy ghi âm vẫn chưa tắt, không ngừng lặp đi lặp lại, hắn đã nghe hết thảy, cũng đã biết cả thảy.

Phòng bệnh chìm trong im lặng, La Tại Dân mệt lả người, đầu óc hỗn loạn rối tinh rối mù. Cái gì nên biết cái gì không nên biết, đều bị Lý Đế Nỗ biết cả rồi. Anh muốn rút tay ra khỏi tay Lý Đế Nỗ, nhưng bị giữ chặt lấy. Anh gàn bướng bắt Lý Đế Nỗ buông tay ra, nhưng Lý Đế Nỗ lại cúi xuống áp mặt mình lên tay La Tại Dân, rũ mắt dịu dàng bảo, "Em đừng giận, anh không nói nữa." La Tại Dân mỏi mệt cùng cực, giãy không nổi, chỉ có thể để Lý Đế Nỗ nắm lấy. Một lạnh một nóng, chung quy vẫn là nằm trong bàn tay ấm áp.

[CHUYỂN VER] Tay ChơiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ