Chương 09

104 9 0
                                    

La Tại Dân im lìm không quá ba giây, nhấc tay lên gỡ bàn tay phải thấm đẫm mùi dục tình của Lý Đế Nỗ. Anh nhìn dòng xe cộ bắt đầu khơi thông đằng trước, lên tiếng phá vỡ bầu không khí mờ ám, "Đi được rồi."

Lý Đế Nỗ y lời kéo cần số, xe thong thả tiến về trước, chừng ấy La Tại Dân mới hỏi, "Anh mấy bận bảo tôi bấm lỗ tai, định chơi trò gì đấy, tôi không chơi BDSM đâu."

Anh nghiêng mắt nhìn mặt Lý Đế Nỗ, ngắm sóng mũi thẳng băng, khóe miệng khẽ cong, bộ dạng thực ung dung. Anh muốn truy tìm một đáp án, là một trò trong giới BDSM, hay là muốn anh bấm lỗ tai giống một ai đó, hoặc giả là nguyên nhân nào sâu xa hơn chăng? Bao nhiêu ý nghĩ, tâm tư phức tạp, hết thảy đình chỉ, bởi câu trả lời của Lý Đế Nỗ, hắn đáp, "Cảm thấy đẹp."

Há?? Có lẽ là tiếng phụt cười của anh quá đỗi kinh ngạc đi, Lý Đế Nỗ cười lấp lửng, buông thõng một câu hết sức thâm sâu, "Chứ cậu cho là sao? Tôi cảm thấy, tai của cậu rất đẹp, cũng như việc tôi thấy ai có ngón tay đẹp, thích hợp đeo nhẫn vậy đó."

Đáp án cộng thêm kiểu nói cũng như không này, nghe cứ có mùi troll thế nào ấy, lại càng giống như là anh tưởng bở vậy. Anh buồn cười ngả người ra sau, thoải mái chìm lún người trong ghế, "Coi bộ bông tai của anh nhất định là vật có giá trị."

Lý Đế Nỗ tập trung nhìn đằng trước, "Cậu sẽ thích."

Chắc chắn vậy ư? Giắt theo vài phần tò mò, anh quả thực cân nhắc chuyện đi bấm lỗ tai. Tuy nhiên suy nghĩ đó chỉ nháng qua rất lợt lạt, dẫu sao cái sự cảm thấy của Lý Đế Nỗ chưa đủ khiến anh để lại một dấu vết chỉ thuộc về riêng hắn trên người mình. Tuy bấm lỗ tai không phải là dấu vết rõ ràng lồ lộ, nhưng vẫn đủ để nhỡ sau này chạm tai, đều sẽ nhớ đến đối phương, hệt như hình xăm. Vì thế La Tại Dân rất lấy làm khó hiểu với cái kiểu yêu đương là lại xăm tên đối tượng trên người mình.

Có lẽ khi họ đương xúc động, đã thật sự nghĩ rằng sẽ bên nhau trọn đời. Chỉ là họ không chịu nổi những khúc quanh ngã rẽ trên con đường trọn đời ấy, cuối cùng chỉ có thể tự tay xóa đi thứ đã từng là minh chứng tình ái, để lại một vết sẹo xấu xí gai mắt, tựa như một tình yêu đã cáo chung, hận không thể suốt đời vĩnh viễn chẳng bao giờ nhớ lại. Tình yêu một thời, chỉ còn là một vết sẹo đầy hối hận ghét bỏ.

Cũng chả rõ, Lý Đế Nỗ vì Tuyên Triết mà đã lưu lại cái gì suốt đời trên cơ thể, đến mức có thể khiến Lý Đế Nỗ vừa mới chia tay đã vội vã sa ngã, kiếm người giải tỏa. La Tại Dân không cho rằng là bởi Lý Đế Nỗ nín nhịn đã lâu, hoặc không kiềm nổi bản năng gốc. Thay vì bảo phóng đãng không kiềm nổi, chẳng bằng nói là một kiểu tự dằn vặt bản thân. Chân tâm của kẻ lãng tử, dẫu thế nào, đã thực sự moi ra được rồi, thì cũng là một trái tim chân thành rướm đầy máu.

Nghiêm túc – cái thứ tuyệt đối không nên đụng vào ấy, lãng tử khi đã nghiêm túc, bất kể vắn dài, đã yêu rồi, thì cũng lún sâu hơn bất kì ai.

Anh nghe nói, Tuyên Triết là người đá Lý Đế Nỗ. Việc ấy càng khiến anh tin chắc rằng, Lý Đế Nỗ đã nuốt hết trái đắng vào lòng, ngoài mặt càng rỡ ràng, trong lòng tột cùng ra sao, e cũng chỉ có mỗi hắn tự hay biết. La Tại Dân lại tỉ mỉ suy xét lại những khoảnh khắc ngắn ngủi ở bên cạnh Lý Đế Nỗ, càng nghĩ càng thấy mình đã đoán được hòm hòm, không khỏi có chút chua chát thay cho Lý Đế Nỗ. Xe chạy nửa tiếng, cuối cùng đã đến dưới nhà anh.

[CHUYỂN VER] Tay ChơiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ