Chương 25

97 7 0
                                    

Lý Đông Hách kinh ngạc thực sự, "Mày yêu anh ta thật ư?", La Tại Dân lắc đầu, "Không biết." Có lẽ là yêu, mà cũng có thể chẳng phải. Nhưng bị hấp dẫn là sự thực, nghĩ đến chuyện Lý Đế Nỗ và Tuyên Triết thấy đau lòng là sự thực, cái rung động khi nụ hôn in trên lớp băng vải như bị bắt mất linh hồn cũng là sự thực. Anh không muốn phủ định cảm xúc của mình, nhưng lại không xác định được.

Lý Đông Hách thở dài, vỗ vai bạn mình, "Đừng suy nghĩ nhiều nữa, chỉ là nhất thời si cuồng mà thôi." Tình cảm không biết khởi nguồn từ đâu, cũng chẳng biết kết quả thế nào, Lý Đông Hách không muốn bạn thân của mình lún quá sâu. La Tại Dân chỉ có thể cười rầu rĩ, "Cám ơn lời an ủi của mày."

Chừng bạn trai Lý Đông Hách quay về, Lý Đông Hách tự giác tiến đến cầm đồ, còn hôn khẽ lên gò má bạn trai nữa chứ, thân mật xong quay lại thấy La Tại Dân đang ngó, mặt không khỏi ửng đỏ, chẳng dè La Tại Dân đột nhiên phán một câu, "Quả nhiên là không giống nhau." Gạn hỏi thì, La Tại Dân lắc đầu không chịu nói tiếp.

Rời khỏi nhà Lý Đông Hách, La Tại Dân về đến nhà thì trời đã khuya, không ngờ trong sân lại bật đèn, một người đang nằm trên ghế lười dài dưới bóng đèn. Là Lý Đế Nỗ mấy bữa nay không gặp. Đối phương nhàn nhã bày trên bàn gỗ nào là tôm hùm đất, thêm mấy lon bia, không rõ là đang ngắm trời đêm hay đang ngủ nữa. La Tại Dân đứng tại chỗ phân vân không biết nên qua chào hỏi, hay tắm rửa đi ngủ, nào ngờ ánh mắt Lý Đế Nỗ quá tinh, phát hiện ra anh trước, rồi cất tiếng mời, "Nhậu không?"

La Tại Dân đi qua, ngồi một bên. Anh thấy mặt Lý Đế Nỗ say rượu ửng đỏ, không nén được miệng hỏi, "Sao lại nhậu một mình ở đây?" Nhìn cũng đáng thương hết sức đi. Lý Đế Nỗ chầm chậm ngồi dậy, cười bảo, "Đại để là vì tôi đắc tội với một người bạn, muốn xin lỗi người ta, ai ngờ hăm hở xách đồ ăn khuya đi kiếm, thì người bạn này lại không có nhà, đành phải trơ trọi ngồi đây ngắm trăng, tự an ủi bản thân."

La Tại Dân làm sao không biết được đây là đối phương muốn xuống nước, trái tim anh nhất thời mềm xuống, anh cười mắng, "Còn bày đặt an ủi mình, bớt nhảm nhí đi, ở cái đất thành phố này đừng nói là trăng, sao còn chả có nữa là."

Ánh mắt Lý Đế Nỗ vụt cười, rót vào người anh, "Sao lại không có, trước mặt không phải có một đây sao." Chẳng qua chỉ là một câu nói đùa, nhưng La Tại Dân không thể cười cười cho qua, anh trấn định lại tâm tình xáo động, nói lảng qua chuyện khác. Nghe Lý Đế Nỗ kể một vài chuyện thú vị trong thời gian làm việc, hai người họ uống rượu, hóng gió, khúc mắc mấy ngày trước cứ thế theo gió bay đi.

Uống ngà ngà say, bao tử cũng lấp kha khá, La Tại Dân bỗng nhớ đến lời Lý Đông Hách, tình cảm Lý Đế Nỗ dành cho Tuyên Triết vẫn chưa dứt, lòng anh rục rịch, bèn hỏi luôn ra miệng, cho dù Lý Đế Nỗ không muốn nói, hoặc bị chọc giận càng tốt, còn nếu quan hệ thật sự tan vỡ, thì những tơ tưởng kia sẽ không tiếp tục dày vò anh nữa.

Nhưng nào ngờ Lý Đế Nỗ không biết có phải thực sự coi anh là bạn rồi hay không, mà bị hỏi chuyện cá nhân cũng chẳng giận. Lý Đế Nỗ sắp xếp lại từ ngữ một chút, rồi nói rõ nguyên nhân chia tay, "Cậu biết đó, chuyện trăng gió trước kia của tôi quá nhiều, cậu ấy không tin tôi."

[CHUYỂN VER] Tay ChơiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ