Chương 10

102 7 0
                                    

Hết thảy đều thuận theo tự nhiên, năm phút sau, anh và Lý Đế Nỗ cùng nằm trên giường anh, cảm giác thật vi diệu, bởi vì trên người Lý Đế Nỗ còn thoảng mùi hương sữa tắm anh dùng hàng ngày. Bên cạnh có nhiệt độ cơ thể người, cùng cảm giác tồn tại không thể lờ đi, La Tại Dân nghĩ chắc mình ngủ không được đâu, thế nhưng thực tế thì, anh vừa chui vào chăn là ngủ mất đất, hệt như bình thường ngủ một mình vậy. Trong mơ màng anh láng máng nghe tiếng Tiểu Tư sủa, không khỏi nghĩ, Lý Đế Nỗ kiểu gì cũng là người sống, có khi nào bị cắn không nhỉ?

Anh gắng mở mắt ra, nhưng đành đầu hàng trước cái mệt bủa vây. Đến chừng tỉnh giấc cũng vì Tiểu Tư. Cái trò đánh thức nhiệt tình ầm ĩ, cộng thêm cảm giác ướt át. La Tại Dân chưa mở mắt ra đã cười trước, anh lầu bầu, "Cục cưng ngoan nào, papa dậy ngay đây, ừm, dậy đây."

Anh đùn chăn một hồi, mãi đến khi chạm vào thân thể ấm áp bên cạnh mới mở choàng mắt ra. Bộ não chưa tỉnh táo lại một phen giật mình, anh đối mắt với Lý Đế Nỗ cũng vừa mới tỉnh lại, vô thức buông một câu, "Sao anh còn ở đây?"

Chuông báo thức di động của anh không reo, trước khi ngủ rõ ràng đã chỉnh báo thức lúc bốn giờ rồi mà. Chiều nay anh có hẹn với Lý Đông Hách, nhìn ngoài cửa sổ tối thui, anh thò tay mò di động nhìn, hóa ra là hết pin tắt máy luôn rồi. Vội vàng cắm sạc điện thoại, đoạn anh xuống giường thay đồ.

Chộn rộn một hồi, Lý Đế Nỗ cũng tỉnh theo. Hắn cũng chẳng mích lòng bởi câu hỏi thẳng thừng vừa rồi của La Tại Dân, ngược lại còn ôm cậu chó lông vàng ngoan ngoãn dễ thương nhảy phốc lên giường, điềm nhiên vuốt lông cậu chàng, nhìn La Tại Dân vội vàng cởi áo thay đồ.

La Tại Dân áo xống chỉnh tề rồi, quay lại ngó di động. Quả nhiên có vài cuộc gọi của Lý Đông Hách, tin nhắn trên wechat lũ lượt thành hàng. Đang định gọi lại, thì một dãy số điện thoại hiện lên.

Dãy số không có trong danh bạ, song La Tại Dân chỉ cần nhìn là biết ai gọi đến. Anh ngó di động chòng chọc như nhìn quái vật, do dự một thoáng, cuối cùng vẫn bắt máy.

La Tại Dân không nói gì, chỉ kề di động bên tai, ánh mắt lạnh lẽo đáng sợ. Người bên kia nói gì đấy, La Tại Dân trả lời thẳng thừng, "Không cần, đừng đến đây."

Cuộc gọi dùng dằng thêm một chốc, La Tại Dân tay cầm di động, kéo rèm cửa phòng ngủ ra nhìn xuống, một hồi lâu mới thở dài nói, "Lên đi."

Lý Đế Nỗ thảnh thơi nằm ềnh trên giường, cứ như đang ở nhà mình, thản nhiên hỏi, "Sao thế, đừng nói là bạn trai cũ nhé?"

La Tại Dân bỏ di động xuống, khóe miệng nhích thành cái cười kì quặc, ngoái đầu lại đáp Lý Đế Nỗ, "Là mẹ tôi."

Mắt Lý Đế Nỗ từ từ trợn lên, hắn chửi thề một tiếng, tốc chăn lên mặc quần mặc áo vào. La Tại Dân nhớ trước lúc ngủ ai nấy cũng áo quần tươm tất mà nhỉ, tên kia cởi sạch từ lúc nào thế. Giờ nhìn bộ dạng Lý Đế Nỗ lắc lư hàng khủng cuống cuồng kể ra mắc cười thật, mà anh cũng bật cười thành tiếng luôn.

Lý Đế Nỗ gấp gáp, nhíu mày kiếm áo của mình, tìm một hồi cũng không biết mình quăng đâu rồi, đành ở trần hỏi, "Còn áo nào tôi mặc được không?"

[CHUYỂN VER] Tay ChơiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ