Chương 32

90 6 0
                                    

La Tại Dân cười lấp lửng, đáp, "Thành rồi sẽ mời cưng ăn bánh cưới nhá." Trình Sở lắc đầu liên tục, "Không biết xấu hổ, thật không biết xấu hổ mà." Thế nhưng La Tại Dân còn chưa kịp lên nhà Lý Đế Nỗ, thay đối phương tưới cây tưới cỏ, thậm chí anh còn chẳng thể chờ được Lý Đế Nỗ về, mời người ta đi ăn khuya. Anh nhận được một cuộc điện thoại, đến từ vùng quê cách thành phố C xa xôi.

Nhận cuộc gọi đó xong, trước hết La Tại Dân xin phép công ty nghỉ dài hạn. Anh ôm Tiểu Tư mang đến nhà Lý Đông Hách. Sau khi cẩn thận bàn giao Tiểu Tư xong, Lý Đông Hách nhìn anh hỏi, "Xảy ra chuyện gì vậy?", La Tại Dân lắc đầu, "Cụ nhớ cháu nội quá, muốn tao về thôi, không phải chuyện lớn."

Bà cụ năm nay đã tám lăm tuổi, La Tại Dân nhớ lần gặp gần nhất, bà cụ vẫn còn hăng hái ra đồng hái rất nhiều rau cho anh. Bảo với anh rằng rau nhà rất tốt, thành phố không bằng được đâu. La Tại Dân mua vé tàu cao tốc, ngồi tàu bốn tiếng. Đến nơi thì trời đã tối. Gió đêm phe phẩy, hiu hiu lạnh. Anh kéo vali, ngồi xe buýt, lắc la lắc lư, đi qua đường lớn, chui vào đường nhỏ.

Đến tám giờ tối anh mới đến ngôi nhà đơn bé, thôn xóm rất im ắng, xung quanh tối thui tối mò. Bà cụ không có nhà, anh kéo hành lí vào nhà cất xong, đoạn qua nhà hàng xóm bên cạnh trước, biếu một phong bì đỏ. Bà cụ ra khỏi nhà bị té ngã, may mà có nhà kế bên phát hiện, kịp thời đưa đi bệnh viện, bằng không hậu quả đúng là khôn lường.

La Tại Dân nhuốm cả người phong trần mỏi mệt, đến bệnh viện. Bệnh viện ban đêm rất vắng lặng, cũng rất tối. Trước hết La Tại Dân đi kiếm hộ lý đăng kí thêm một giường, chuẩn bị túc trực tại bệnh viện cho đến khi bà nội xuất viện. Anh đến phòng bệnh, bà cụ đang ngủ lìm lịm trên giường, nom như một thoáng đã già đi nhiều. Bàn tay gầy sạm thò ra ngoài chăn, cắm kim.

La Tại Dân cẩn thận nâng bàn tay ấy lên, nhẹ nhàng đưa gò má mình cò cọ. Bà cụ thức giấc, mở mắt ra, gọi khẽ, "Lão đại, con về rồi..." Vành mắt La Tại Dân hoen hoen đỏ, bà cụ đang gọi con mình, nhầm anh với ba anh. La Tại Dân máy môi, không phủ nhận, chỉ nhẹ giọng hỏi, "Có còn đau không?"

Ánh mắt bà cụ hẵng còn mơ hồ, áp lòng bàn tay ấm áp lên mặt La Tại Dân, "Lão đại, lão đại có đói bụng không, trong bếp có thịt hầm, chốc nữa múc cho con một chén."

La Tại Dân vuốt tóc mai bạc trắng của bà, "Ngủ đi, con tự đi ăn." Đợi bà cụ ngủ trở lại rồi, La Tại Dân tìm một cái ghế, ngồi bên cạnh trông bà. Bà nội là một người đàn bà quật cường, ngày trước vốn dĩ là tiểu thư khuê các, về sau khăng khăng đòi gả cho ông nội. Tiếc rằng ngày vui ngắn chẳng tày gang, ông nội đi sớm, để lại cho bà nội một đứa con đang học đại học.

Thế nhưng đứa con mà bà hãnh diện hơn nửa đời người ấy cũng bắt bà tre già khóc măng non, chỉ đổi lại được một gánh nặng là anh đây. Tình cảm của anh dành cho bà nội vô cùng phức tạp, cũng như bà nội đối với anh vậy.

La Tại Dân thoáng mỏi mệt tựa vào giường bệnh, dần dà chìm vào giấc ngủ. Cơ thể dần nặng trĩu, cảnh trong mộng tưởng lại hỗn loạn khôn tả. Trong cơn mơ, anh nhìn thấy con đường nhỏ mình từng quen thuộc không gì bằng. Thậm chí anh có thể cảm nhận chân thực nhiệt độ của giấc mộng, tiếng ve kêu bên mình.

[CHUYỂN VER] Tay ChơiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ