Chương 08

117 11 0
                                    

Đã hơn nửa đêm, ngoài phố chớ nói là cửa hàng, người cũng chẳng thấy bóng. La Tại Dân có suy nghĩ đổi đồ cho Lý Đế Nỗ, nhưng không tìm thấy chỗ nào mua đồ đổi, đành ái ngại để anh ta mặc bộ đồ ẩm ướt lái xe chở anh đến bệnh viện. Đến bệnh viện lân cận rồi, đáng nhẽ có thể ngồi chờ trong xe, song Lý Đế Nỗ vẫn đưa anh vào bệnh viện, mặc bộ đồ không giống ai, kệ thây ánh mắt của bác sĩ trực ban. May mà nhờ khuôn mặt đẹp như tài tử vớt vát, cho dù ăn mặc dị hợm cách mấy vẫn giống đồ diện trên sàn catwalk.

Kiểm tra xong, nhiệt độ đo được 39 độ C, có thể châm điếu thuốc được luôn. Lý Đế Nỗ đưa anh lên giường nằm, rồi cầm toa thuốc tự rút hầu bao đi mua. La Tại Dân không từ chối, chỉ khép hờ mắt nghỉ một chốc. Thân là đàn ông trưởng thành, lại sống một mình một cõi, cho dù là ăn uống hay bệnh hoạn gì thì cũng chỉ một mình giải quyết. Hôm nay được người ta đưa đến bệnh viện, rồi trông nom, trái lại có hơi lạ lẫm.

Đợi cắm kim xong rồi, đủ hai chai lớn một chai nhỏ, lại ngó đồng hồ, bốn giờ hai mươi phút, coi bộ phải truyền nước đến sáng rồi. Lý Đế Nỗ rót cho anh ly nước ấm, đợi anh uống xong rồi thì kiếm một cái ghế, ngồi bên cạnh.

La Tại Dân mở lời, "Anh về trước đi, không là đi thâu đêm đấy."

Lý Đế Nỗ nhìn anh, "Muộn vậy rồi khó bắt xe, tôi chờ cậu truyền nước xong, theo tôi đi ăn sáng."

La Tại Dân mỉm cười, vừa cười vừa lật chăn lên nói, "Cũng được, đừng ngồi, anh lên giường ngủ nhé?"

Lý Đế Nỗ từ chối thẳng thừng, "Khỏi đâu, cái giường này chật lắm, chịu không nổi."

Thời gian trôi qua cũng chóng, thoáng cái đã truyền nước xong, quần của Lý Đế Nỗ cũng được nhiệt độ cơ thể hong khô. Hơn sáu giờ sáng, ngoài đường lạnh như cắt. Vừa mới ra khỏi bệnh viện, La Tại Dân lạnh run lên một cái, lé mắt nhìn Lý Đế Nỗ bên cạnh chỉ khoác mỗi cái áo tắm, quả là phục sát đất thể chất kiện khang của người này.

Lái xe lòng vòng trên đường, kiếm một quán ăn đã mở cửa, Lý Đế Nỗ cầm thực đơn xem, hỏi anh có món nào kiêng kị không, La Tại Dân uể oải lắc đầu, Lý Đế Nỗ bèn tự quyết định luôn, chốt xong rồi kêu ông chủ gọi món. Hồi sau đồ ăn bưng lên bàn, cháo xương hầm nóng hôi hổi kèm theo mấy món ăn nhẹ, La Tại Dân vốn dĩ chỉ định ăn lấy hương lấy hoa, rồi trở về đánh một giấc, nhưng lại bị mùi hương kích thích. Húp xong hai bát lớn, người cũng ấm lên.

Anh ăn no rồi, Lý Đế Nỗ vẫn còn đang ăn, động tác nhanh nhẹn mà vẫn sang nhã. La Tại Dân nghĩ, nếu ngay cả việc ăn uống người này cũng khiến anh thấy thuận mắt, tức là anh khá vừa mắt đối phương đấy.

Chống cằm quan sát Lý Đế Nỗ, di động reo lên. Anh bắt máy, người gọi là Trình Sở giọng còn có hơi say ke. Trình Sở hỏi anh đêm qua đi đâu, chưa chào hỏi tiếng nào người đã sủi mất tăm, gọi điện thoại không bắt máy. La Tại Dân ngấc mắt lên nhìn Lý Đế Nỗ đối diện, Lý Đế Nỗ đáp bằng ánh mắt nghi hoặc, anh lắc đầu, trả lời, "Tối qua bị sốt cao, vừa mới từ bệnh viện ra đây."

Trình Sở bên kia rú chói lói, La Tại Dân còn chưa kịp hoàn hồn, đã nghe Trình Sở run giọng hỏi, "Tại Dân, anh bị Lý Đế Nỗ làm đến mức vô viện sao?"

[CHUYỂN VER] Tay ChơiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ