Chương 69

78 6 0
                                    

Sáng hôm sau, La Tại Dân ra ngoài cắt tóc, đến khi đầu tóc người trong gương gọn gàng đâu ra đấy, mới xách điểm tâm về nhà. Vừa mới mở cửa, thì chứng kiến cảnh Lý Đế Nỗ ở trần, quấn mỗi cái khăn tắm pha cà phê. Mới sáng sớm đã bị nam sắc tấn công dữ dội, La Tại Dân đã lâu không xoạc nhất thời máu nóng bốc lên đầu. Lý Đế Nỗ bưng tách cà phê quay đầu lại nhìn anh, tựa vào cạnh bàn cười chào buổi sáng. Tiểu Tư xông đến bên chân La Tại Dân, song lại bị thằng chủ mê muội sắc đẹp lấy chân gạt qua một bên. Cục tròn vo ngơ ngác mờ mịt ẹo qua bên cạnh, tủi thân rên ư ử.

Lý Đế Nỗ nhướng mày hỏi, "Em làm gì nó đấy?" La Tại Dân tiện tay đặt điểm tâm qua một bên, ôm lấy người yêu của mình, trao một nụ hôn nồng cháy dữ dội lên miệng đối phương. Môi dán chặt liếm một vòng, nếm vị đắng của cà phê. Tay cũng hư hỏng du di chỗ khăn tắm thắt lại, ý đồ cởi ra mò vào chỗ hiểm. Lý Đế Nỗ nâng đầu anh lên, hôn ngấu nghiến như muốn đáp lễ lại.

La Tại Dân còn chưa tuột khăn tắm, Lý Đế Nỗ đã bắt lấy cằm ngăn chặn lại. Xem đồng hồ, Lý Đế Nỗ bảo sắp phải đi làm rồi, không có thời gian làm một nháy đâu. Rõ ràng Lý Đế Nỗ cũng đã cương, La Tại Dân ôm eo bảo thì giúp đỡ lẫn nhau nhé, không thì Lý Đế Nỗ cứng như vậy sao đi làm được. Lý Đế Nỗ vuốt mông anh bảo, "Chẳng thà dội nước lạnh cho nhũn còn nhanh hơn, anh sợ kiềm không được mà bung nóc, hôm nay khỏi đến được văn phòng, em cũng đừng hòng ra khỏi nhà."

Lý Đế Nỗ lại quay vào nhà tắm, La Tại Dân rảnh rỗi vô cùng, nằng nặc vào theo, đòi dập lửa chung với Lý Đế Nỗ. Dập lửa đến cuối cùng lại thành ra bị Lý Đế Nỗ ép lên mặt tường ướt đẫm nước, chơi chân, mài đến mức bắp đùi mém rách da, mới bắn lên trên cửa động của anh. Phía trước của La Tại Dân cũng được săn sóc tốt, bắn chung một lượt. Cơ mà cơn nóng trong người vẫn chưa nguôi ngoai, lâu lắm rồi anh không vận động giường chiếu, vô cùng cảm thấy dục cầu bất mãn, muốn làm Lý Đế Nỗ, hoặc được Lý Đế Nỗ làm.

Thế nhưng người yêu của anh lại rất kiềm chế tẩy rửa tinh dịch trên mông anh xong rồi xua ra ngoài. La Tại Dân ra ngoài tùy tiện lựa một bộ đồ, xong ôm máy tính ra ngoài phòng khách ngồi. Trời còn hườm hườm lạnh, song La Tại Dân chỉ thấy nóng nực bức bối. Cuối cùng Lý Đế Nỗ đã bước ra ngoài, sửa soạn nhìn rất đẹp trai đĩnh đạc, không còn cái kiểu bất cần như trước nữa. Đối phương nói với La Tại Dân đang ngồi trên sô pha, "Hôm nay em có bận gì không?" La Tại Dân kiềm chế không nhìn Lý Đế Nỗ, sợ lại cứng. Anh bảo có, định đi gặp mấy cộng sự, tìm chỗ thích hợp thuê làm văn phòng.

Lý Đế Nỗ dường như nghĩ ngợi gật đầu bảo, "Bận lắm?" La Tại Dân ngừng động tác gõ phím, cảm thấy Lý Đế Nỗ hình như có chuyện muốn nói, bèn bảo đối phương nói thẳng đi, chuyện này anh dời sang mai làm cũng được. Lý Đế Nỗ thoáng ngập ngừng nói, "Mẹ anh biết em về rồi, bảo anh dắt qua nhà ăn bữa cơm." La Tại Dân ngồi lặng trên sô pha hồi lâu, mới a lên, rồi chầm chậm ngồi thẳng người lên, đặt laptop qua một bên, do dự hỏi, "Người nhà anh... có biết chuyện nhà em không?"

Lý Đế Nỗ có vẻ không lường được anh lại lo lắng chuyện này, "Em đừng lo, họ không phải người không hiểu chuyện đâu." Vẻ ưu tư trên mặt La Tại Dân từ từ tản đi, có vẻ như đã nghĩ thông suốt. Mặt mày lại hồ hởi bảo, "Không sao, cho dù người nhà anh có vì những chuyện đó mà không thích em, thì về sau không thiếu cơ hội thích lại. Em yêu anh mà, không có gì phải sợ." Lý Đế Nỗ đi qua ngồi bên cạnh anh, "Không căng thẳng?"

[CHUYỂN VER] Tay ChơiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ