Chương 45

99 6 0
                                    

Vẻ mặt La Tại Dân bình tĩnh, đi xéo một bước ngăn cản đường nhìn của luật sư Cao hướng tới Lý Đế Nỗ, "Đi thôi, vào trước đã." Luật sư Cao thu hồi ánh nhìn, lại nhìn qua La Tại Dân, thoáng kinh ngạc trước thái độ thể hiện sự chiếm hữu này của anh, nhưng cũng không nói gì thêm. Luật sư Cao xoay người đi vào trong, La Tại Dân ngoái đầu lại nhìn Lý Đế Nỗ, thấy đối phương đang ngoắc tay với anh.

Mặc dù có hơi không bằng lòng, nhưng La Tại Dân vẫn bảo luật sư Cao chờ mình một chút, anh đi qua chỗ Lý Đế Nỗ, tới hỏi hắn có chuyện gì không, mặt Lý Đế Nỗ có vẻ lo lắng, nói có quen người này, nghe đâu là luật sư, La Tại Dân hẹn gặp luật sư, phải chăng có chuyện gì không. Lời lẽ có chừng mực, không quá đà mà uyển chuyển hỏi La Tại Dân có cần giúp đỡ gì hay không.

La Tại Dân biết mình chưa bao giờ đề cập chuyện cá nhân với Lý Đế Nỗ, kể cả chuyện tối qua khóc một chập là vì cớ gì, người trưởng thành đều có vấn đề riêng tư, Lý Đế Nỗ không muốn ép buộc anh nói ra tâm sự, nên mới phải hao tốn tâm tư, cẩn thận dò hỏi. Nhưng thật khó khăn, càng là người mình để tâm đến, càng không muốn để lộ tâm trạng lộn xộn của mình ra, mắc công nhận được sự thương hại chẳng khác chê cười là bao.

Thế nên La Tại Dân cười ung dung, nói làm gì có chuyện, chỉ là việc công mà thôi, ngành thiết kế rất dễ bị đạo ý tưởng, anh kiếm người bảo vệ bản quyền thôi, không phải chuyện lớn lao gì, không cần hỗ trợ. Nói dối xong rồi, anh nghiêng người nâng gáy Lý Đế Nỗ lên, hôn bịt kín cái miệng còn đang muốn nói nữa. Lý Đế Nỗ không né tránh, ôm eo anh hôn sâu hơn.

Trước mặt công chúng, giữa thanh thiên bạch nhật, nam nam ôm hôn dẫu thế nào cũng rước đến một chút xôn xao, trước khi người xung quanh rút điện thoại ra, ngón cái La Tại Dân nâng cằm Lý Đế Nỗ, quyến luyến tách ra. Cho đến khi nhìn Lý Đế Nỗ khởi động xe chạy đi rồi, anh mới xoay người đi đến chỗ luật sư Cao đang không giấu nổi vẻ hết hồn. La Tại Dân cười khẽ đưa người đi vào trong, báo là mình đã đặt sẵn chỗ rồi. Luật sư Cao bên cạnh ráng nhịn rồi lại ráng nhịn, mới hoang mang hỏi, "Các người đây là?"

La Tại Dân quay lại nở nụ cười mập mờ, ai cũng hiểu chỉ là không nói ra, hiệu quả vi diệu hệt như nụ cười vừa nãy của luật sư Cao. Làm luật sư Cao không khỏi ngượng ngùng, lắc đầu không ngừng. Luật sư Cao họ Cao tên Minh, hành nghề đã bảy năm, từng tiếp nhận nhiều vụ án lớn nhỏ, kinh nghiệm có thể coi là phong phú. La Tại Dân vòng vèo thuật lại tai nạn mười hai năm trước, giấu đi thân phận nhân vật, biên soạn lại kể cho Cao Minh nghe.

Cuối cùng thì Cao Minh lắc đầu nói không được, chứng cứ quá ít, huống hồ mười hai năm trước, con của người bị hại không tận mắt chứng kiến tại hiện trường, không có chứng cứ, chỉ dựa vào suy luận mà muốn đưa ra tòa, không làm thế được. Hơn nữa đối với vụ án hình sự kiểu này, tuy vẫn chưa hết thời hạn công tố, nhưng nếu muốn lật lại vụ án, thì phải có tình tiết mới, bằng chứng cụ thể mới được, nhưng vì thời gian trôi qua quá lâu, tận mười hai năm, muốn tìm được chứng cứ mới, thực sự quá khó khăn nan giải.

Chỉ có mỗi cái hoa tai, một câu nói hiểu theo nghĩa nào cũng được, căn bản không thể làm bằng chứng cụ thể. Hơn nữa, nghe lén là phạm luật, thứ chứng cứ được thu âm cho dù là thật đi chăng nữa, cũng là phạm luật vô tác dụng, không làm được gì hết. La Tại Dân đương nhiên hiểu rõ, anh có kế hoạch của riêng mình, còn phần có làm được hay không, thì cũng phải thử mới biết được. Hôm nay anh nhờ luật sư cố vấn, là vì muốn biết nếu có thể tìm ra được chứng cứ chứng minh cái chết năm ấy của cha anh không phải là vì phòng vệ chính đáng, mà còn có ẩn tình khác, thế thì Trần Dung và gã đàn ông kia, sẽ bị phán quyết như thế nào.

[CHUYỂN VER] Tay ChơiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ