Chap 3

681 68 0
                                    

- Có chút Chonut.

- Warning: H nhẹ.


03


Giấc ngủ đầu tiên của tôi tại nhà Han Wangho không hề được yên ổn, trong mơ tôi đang hôn cuồng nhiệt một người đàn ông. Chắc chắn là mơ, vì dù tôi có tiến lại gần thế nào cũng không thể nhìn rõ mặt anh ta, toàn bộ cơ thể anh ta bị bao phủ trong một màn sương trắng xóa. Tôi đưa tay ra, sờ thấy làn da hơi lạnh ở lưng của đối phương, anh ta cúi đầu hôn tôi, tôi mơ hồ cảm thấy hình dạng đôi môi rất đẹp.

Tôi mở mắt ra, thậm chí đầu ngón tay vẫn còn lưu lại cảm giác cơ thể đối phương, như một đám mây mịn màng.

Tôi ngồi dậy, trước khi kịp cảm thấy xấu hổ vì giấc mơ đó thì chiếc điện thoại tôi để ở đầu giường reo lên, là Jeong Jihoon.

Giọng của Jeong Jihoon vang lên trong điện thoại, nghe qua có vẻ rất vui vẻ. Cậu ta nói, "Em với Choi Hyeonjoon đã trở về Seoul rồi, buổi biểu diễn rất thành công, nếu anh có thể mời em ăn tối thì tốt quá."

Tôi nói: "Hả?"

Không nghe nhầm chứ, ai là người đã bỏ tôi ở sân bay, ai là người khiến tôi trở nên vô gia cư, lại còn dám bắt tôi mời cậu ta ăn tối chứ?

Jeong Jihoon bắt đầu mè nheo qua điện thoại. Gần đây cậu ta mới thay niềng răng mới nên dây cao su siết rất chặt, khiến cậu ta nói chuyện cũng dính dính, như thể có một con mèo đang lăn lộn trong tai bạn vậy.

Cậu ta nói: "Anh ơi ~ anh Dohyeon ơi ~ ăn cái đó đi, ăn lẩu Haidilao đi."

Tôi nói: "Jihoon à, nhìn xem anh có giống Haidilao không?"

"Không giống."

"Nhưng anh thấy anh giống Haidilao."

Trước khi Jeong Jihoon bắt đầu la hét, tôi đã cúp máy.


Nhưng Jeong Jihoon luôn có cách để đạt được thứ cậu ta muốn.

Vì vậy, tôi không hề ngạc nhiên khi mười phút sau nghe thấy Han Wangho gõ cửa phòng tôi, hỏi tôi có muốn ra ngoài ăn lẩu Haidilao không.

Tôi biết họ đã quen biết nhau từ trước, chỉ thở dài, nói rằng, "Được."

Mặc dù Jeong Jihoon khiến tôi tức giận, nhưng bữa ăn này cũng coi như là cả chủ cả khách đều vui vẻ. Cuối cùng tôi vẫy tay gọi để trả tiền, nhưng Han Wangho lại nhanh tay rút ví trước tôi.

"Anh." Tôi nói, "Để em trả."

"Không có lý do gì để em trai phải trả tiền cả." Anh ấy giữ tay tôi lại, rút thẻ tín dụng đưa cho người phục vụ.

Tôi quay lại nhìn Jeong Jihoon, cậu ta nheo mắt, tay chân dài ngoằng nằm dài trên ghế, không có ý định đứng dậy nhìn về phía này, một tay còn xoa bụng, phát ra âm thanh giống như "Ăn no quá rồi ~"

Tôi nhớ lại trên diễn đàn của trường đại học từng có rất nhiều bài đăng về Jeong Jihoon, mặc dù có vẻ ngoài không xương nhưng cậu ta lại nổi tiếng không ngờ trong giới nữ sinh. Họ nói cậu ta là anh chàng đẹp trai theo phong cách mèo đang thịnh hành nhất hiện nay.

[Pernut] Vô khứ vô laiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ