Lời của tác giả:
- Có đề cập đến một vài người yêu cũ, sẽ có cảnh báo ở đầu mỗi chap.
- Chap 1 có Viko/Defiko, chỉ có chap 1, nếu bạn không thích thì có thể bắt đầu đọc từ chap 2.
~
01
Khi tôi đặt chân xuống sân bay quốc tế Incheon, tôi nhận được tin nhắn từ Jeong Jihoon nói rằng: "Xin lỗi anh, em có buổi biểu diễn bất ngờ, không thể đến sân bay được."
Jeong Jihoon là bạn cùng phòng của tôi trước khi tôi đi du học trao đổi ở Trung Quốc. Khi tôi quen biết Jeong Jihoon, cậu ta vẫn chưa đeo kính áp tròng, khi cười cậu ta sẽ lộ ra hai chiếc răng nanh giống như một Pokémon mà tôi không biết đọc tên.
Vào năm thứ hai, cậu ta đã thành lập một ban nhạc rock với một đàn em tên là Choi Hyeonjoon, sau đó cậu ta không đi học nữa, chỉ ngồi trong ký túc xá chơi bass —— tôi sau này mới biết rằng thứ đó gọi là bass. Đối với tôi không có sự khác biệt giữa guitar và bass —— sau đó cậu ta bị người quản lý kí túc xá đuổi vì hàng đêm luôn làm phiền trong ký túc xá.
Tôi đã đi xem buổi trình diễn của họ một lần, nhờ lời mời nồng nhiệt của Jeong Jihoon. Choi Hyeonjoon hát ngay trước mặt tôi, như xé vải, như ngọc nát đá tan. Một thời gian sau, tôi không thể phân biệt được cái nào đau đớn hơn, cậu ta hay cái micro, sau khi nghe khoảng năm phút tôi liền hiểu rằng, người đau khổ nhất là tôi.
Mặc dù tôi không hiểu về rock, nhưng trong quán bar chật chội và nóng bức đó, tôi đã xác định được một điều —— tương lai của ban nhạc bọn họ còn u ám hơn cả ánh sáng trong cảnh quay của David Fincher.
Một tuần trước đó, Jeong Jihoon cam đoan với tôi rằng, khi tôi đặt chân xuống, cậu ta sẽ lái máy bay bảy màu đến đón tôi về nhà.
Tôi tất nhiên không tin lời cậu ta, không chỉ vụ máy bay bảy màu, tôi luôn coi thường từng từ cậu ta nói.
Tôi chỉ nhẹ nhàng nói với cậu ta rằng: "Số điện thoại của anh ở Hàn Quốc vẫn chưa được kích hoạt, vì vậy khi anh đến Seoul, anh sẽ giống như người không hộ khẩu. Nếu lúc đó anh không thấy mày ở sân bay, anh sẽ dùng cây guitar của mày (Jeong Jihoon hét lên: "Đó là cây bass!") làm vật liệu nổ trong bài tập tiếp theo của anh."
Quên nói, tôi học ngành đạo diễn, đã trao đổi ở Trung Quốc trong một năm và ước mơ trở thành Park Chanwook thứ hai.
Tôi đã gửi ba dấu chấm đi, nhưng Jeong Jihoon không trả lời.
Ssibal thằng quỷ này. Tôi thì thầm tự nhủ, bất ngờ nhận ra rằng mình đã trở lại Hàn Quốc và không còn được hưởng đặc quyền chửi người bằng tiếng mẹ đẻ của mình ở nơi công cộng nữa.
Bên cạnh tôi là một bà mẹ trẻ đang dắt theo một bé nhỏ, cô ấy nhẹ nhàng đưa con gái đi xa khỏi tôi, ánh mắt sau khẩu trang viết lên rằng cô ấy coi tôi là một bịch rác không thể tái chế.
Lúc này điện thoại di động reo lên, tôi nghĩ rằng cuối cùng Jeong Jihoon cũng đã có lương tâm, nhưng khi nhìn vào lại thì thấy là Điền Dã.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Pernut] Vô khứ vô lai
FanficTên gốc: 无去无来 Tác giả: 兔子君 (Lofter)/Lapin_lapin (AO3) Trans & edit: _miminie Pairings: Pernut, Chohends, có nhắc đến Viko, Vihends, Defiko, Chonut, Fakenut, ShuiMei, ShuiLan Tình trạng bản gốc: Đã hoàn cốt truyện chính, ngoại truyện chưa hoàn Bản dị...