Đôi lời của tác giả

428 31 1
                                    

Thật sự không ngủ được, nên cùng mọi người nói chuyện về "Vô khứ vô lai" nhé.

Ngay từ lúc bắt đầu, khi tôi chưa động bút viết dàn ý, cả câu chuyện chỉ dừng lại ở cuộc đối thoại giữa tôi và 🐟: "Nếu những người này đều là sinh viên đại học, họ sẽ học chuyên ngành gì nhỉ?".

Chuyên ngành đầu tiên chúng tôi xác định là của Peanut, một sinh viên đại học ngôn ngữ Nhật với thành tích kém cỏi và nghiện anime. Sau khi học xong bảng chữ cái Hiragana* trong học kỳ đầu tiên, anh ấy đã bỏ học và trở thành streamer game theo một cách tự nhiên.

(*) Còn gọi là chữ mềm, là một dạng văn tự biểu âm truyền thống của tiếng Nhật, một thành phần của hệ thống chữ viết Nhật Bản cùng với katakana và kanji.

Sau đó, chúng tôi quyết định rằng Jeong Jihoon là bạn cùng phòng của Viper. Không có lý do gì đặc biệt, đơn giản là vì họ sống cùng nhau sẽ rất thú vị. Do đó, Choi Hyeonjoon cũng bị cuốn vào và bọn họ đã thành lập một ban nhạc.

Chuyên ngành của Viper được tôi nghĩ ra trong một đêm gội đầu. Lúc đó, cậu ấy có nói rằng rảnh rỗi sẽ xem phim, tôi liền vỗ đùi: "Vậy cậu đi làm phim đi!"

Sau đó, chúng tôi nhanh chóng xác định rằng cậu ấy là một nghệ sĩ, và sở hữu nhiều thói hư của một nghệ sĩ, bao gồm nhưng không giới hạn: tự cho mình là thiên tài, thích chụp ảnh mọi nơi, cuối cùng lại bị chụp ảnh phản cảm.

"Vô khứ vô lai" mang bản chất rất đau khổ. Điều này đã được chúng tôi xác định ngay từ đầu. Bạn hỏi tại sao ư? Bởi vì tác giả là một kẻ bi quan.

Câu chuyện này lúc đầu còn đau khổ hơn gấp trăm lần so với những gì mọi người đang thấy. Tất cả những lời chúc phúc của Choi Hyeonjoon dành cho mọi người đều trở thành lời nguyền ngược. Người mở cửa hàng thì phá sản, người muốn làm nhạc thì không hát được, người muốn ở bên bạn bè thì nhìn thấy bạn bè lần lượt rời đi, người muốn trở thành nghệ sĩ thì cuối cùng lại viết kịch bản cho bộ phim ngu ngốc mà mình khinh thường nhất, người muốn trở thành streamer nổi tiếng thì cuối cùng lại về quê.

Ngay cả khi bọn họ gặp lại nhau lần cuối, tình cảm của họ cũng chỉ là nhạt nhòa, yêu ghét đều nhạt nhòa. Bởi vì bản chất của Peanut mạnh mẽ hơn những gì Viper nghĩ, anh ấy thực sự không cần bất kỳ ai để thoát khỏi những ký ức đau khổ và tiến về phía trước, giống như những lần trước. Vì vậy, một cách tự nhiên, lần này anh ấy cũng tiến về phía trước.

Ở đây tôi muốn xin lỗi, bởi vì tôi thực sự đã làm giảm bớt tính cách của anh ấy một chút, không cứng rắn và sắc bén như vậy. Anh ấy là một trong những người có nhân cách kiên cường và kiên định nhất mà tôi từng gặp, tôi thực sự ngưỡng mộ điều đó.


Nhưng điều đó có nghĩa là, trong câu chuyện gốc không có anh hùng cứu mỹ nhân, không có tái hợp, chẳng có gì cả. Họ gặp nhau, như hai người trưởng thành lịch sự nhưng lại lúng túng rồi chia tay. Mười năm đấy, mười năm trời, rốt cuộc cần phải có tình yêu hay thù hận mãnh liệt đến mức nào mới có thể vượt qua mười năm?

Nhưng lý do chính tôi sửa đi sửa lại và cuối cùng trình bày cho mọi người xem với cốt truyện như vậy là bởi vì Viper luôn tìm mọi cách để thay đổi kết cục.

[Pernut] Vô khứ vô laiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ