[Ngoại truyện] ShuiMei - Được không? Được chứ! (2)

110 10 0
                                    

Khi Điền Dã mười sáu tuổi đang đi đổ rác, anh tình cờ gặp Kim Hyukkyu, người thuê nhà mới chuyển đến ở cạnh nhà anh.

Lúc đó Kim Hyukkyu chưa học tốt tiếng Trung và đang giải thích với chủ nhà rằng máy nước nóng ở nhà đã bị hỏng.

Tình cờ đó là thời đại mà làn sóng Hàn Quốc đang thịnh hành, Điền Dã cũng theo xu hướng nhuộm tóc màu hạt dẻ, theo chân các bạn nữ cùng bàn hâm mộ BIG BANG và Apink, đồng thời nói vài câu tiếng Hàn học được từ các video ca nhạc và chương trình tạp kỹ.

Vì vậy, tiểu Điền Dã, người cho rằng mình nói tiếng Hàn tốt và sẵn sàng giúp đỡ người khác, đã bước tới một cách dứt khoát vào thời điểm đó và trở thành cầu nối giao tiếp giữa Trung Quốc và Hàn Quốc bằng tiếng Trung thông thạo, tiếng Anh và tiếng Hàn phổ thông mà ngay cả Kim Hyukkyu cũng không thể hiểu được.

Cuộc đời con người luôn có những khoảnh khắc khi nhớ lại sẽ muốn thở dài, có những khoảnh khắc được gọi là định mệnh, có những khoảnh khắc được gọi là xui xẻo.

Sau này, Điền Dã cũng băn khoăn liệu đó có phải là số phận xui xẻo khi anh gặp Kim Hyukkyu hay không, cái người đang đứng ở hành lang của căn hộ cũ kỹ và chật hẹp, mặc áo phông trắng và nhìn anh nhẹ nhàng như mây.

Điền Dã lớn lên không thể nghĩ ra, và cả tiểu Điền Dã vào thời điểm đó cũng không thể nghĩ ra.


"Chuyện là, anh à." Tiểu Điền Dã, người không biết gì về tương lai sắp tới, cười rạng rỡ với Kim Hyukkyu, "Anh có muốn tới nhà em tắm không? Bố mẹ em không có ở nhà."

Kim Hyukkyu sửng sốt một lúc, như thể bị sốc trong giây lát trước lòng hiếu khách của người Trung Quốc, nhưng nụ cười của Điền Dã thực sự rất dễ lây lan, vì vậy anh ấy lại gật đầu và nói vâng.

Kim Hyukkyu tắm rất nhanh, có lẽ vì xấu hổ khi tắm ở nhà người lạ. Năm phút sau, anh ấy bước ra khỏi phòng tắm của nhà Điền Dã, toàn thân hơi nước, gấu áo phông trắng ướt một nửa, gần như dính vào eo. Tóc anh ấy cũng ướt luôn rồi, thoạt nhìn trông rất đen, gần giống như sương mù.

Điền Dã đưa một chiếc khăn sạch và nói bằng tiếng Hàn, "Em tên là Điền Dã."

Câu này cuối cùng Kim Hyukkyu cũng hiểu, vài phút trước, cậu học sinh trung học này đã nói một số tiếng Hàn không rõ ràng trong hành lang, mỗi chữ nghe đều có chút quen thuộc, nhưng nghe kỹ lại rất xa lạ.

Anh ấy cười, lộ ra hàm răng trắng muốt như động vật ăn cỏ.

"Anh tên là, Kim Hyukkyu." Anh ấy nói bằng tiếng Trung Quốc còn chưa sõi. "Xin chào."

Tiểu Điền Dã và Kim Hyukkyu quen nhau một cách ướt át, trong sương mù của tuổi mười sáu, trong hơi ấm của nước tắm.


Điền Dã là một đứa trẻ có trái tim ấm áp. Đối với Kim Hyukkyu, một sinh viên hàng xóm người Hàn Quốc mới đến Trung Quốc được nửa tháng và chưa quen với nơi này, cậu bé Điền Dã lúc ấy tự nhiên cảm thấy mình là một học sinh trung học xuất sắc và thành thạo các môn học, Tiếng Trung, tiếng Anh và tiếng Hàn, anh ấy nên chăm sóc cậu bé này nhiều hơn.

[Pernut] Vô khứ vô laiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ