Chap 16 - END

466 42 25
                                    

16


Chúng tôi đi cạnh nhau một lúc trên con phố xa lạ đó.

Tại khoảnh khắc đó, chúng tôi không nói gì cả.

Gặp lại nhau sau bao lâu thì nên nói gì nhỉ?

Nói về công việc ư? Giả vờ ngạc nhiên nói với anh ấy rằng: Sau khi chia tay, tôi đã sang Trung Quốc làm việc 7 năm rồi tiện thể nói luôn, tôi đã viết được mấy bộ phim truyền hình rất ăn khách. Tất nhiên là tôi đã tô hồng thêm rồi. Dù sao thì trước khi chia tay với anh ấy, tôi vẫn là một ngôi sao điện ảnh mới nổi, giờ đi viết phim truyền hình —— loại phim chiếu khung giờ vàng 8 giờ tối mỗi ngày, chắc cũng không đến nỗi mất giá quá đâu ha. Nhưng nếu anh ấy thực sự tỏ ra hứng thú, thì tôi sẽ tìm cách chuyển sang chủ đề khác, đồng thời hy vọng đối tác Trung Quốc của anh ấy chưa xem những bộ phim truyền hình sến súa do tôi sản xuất.

Hoặc có thể nói thêm về tiếng Trung, đúng rồi, tiếng Trung cũng hay đấy. Tôi biết anh ấy không có năng khiếu học ngoại ngữ, ít nhất là tiếng Nhật thì không giỏi lắm, có thể anh ấy cũng không biết tiếng Trung luôn thì sao. Tôi tự nhận mình nói tiếng nước ngoài khá tốt, không có nhiều giọng địa phương nên có thể đến chợ hỏi người bán rau cho thêm hai cây hành. Nhưng như vậy có lẽ tôi sẽ giống con chim xanh Duolingo —— "Hôm nay bạn chưa học tiếng Trung, bạn có muốn biết cách mua đồ ăn bằng tiếng Trung không?"

Vậy thì còn có thể nói gì nữa, không thể kể hết nỗi đau của mười năm qua, hay là nói với anh ấy rằng tôi luôn muốn gặp anh ấy, nhưng lại không dám gặp.

Khi còn trẻ, tôi luôn cảm thấy mình có rất nhiều thời gian, và cũng có rất nhiều thời gian bên anh ấy. Vì vậy dù chỉ tựa vào nhau trên ghế sofa, nói những lời nhảm nhí vô bổ, xem một bộ phim hoạt hình vô cùng phản cảm, tôi đều thấy bình thường, hôm nay không xem hết phim thì ngày mai vẫn có thể xem, đồ ăn vặt không ăn hết thì ngày mai vẫn có thể ăn, chuyện chưa kể hết thì ngày mai vẫn có thể kể tiếp, mãi mãi có ngày mai, mãi mãi có tương lai.

Nhưng sau thời gian xa cách anh ấy đột ngột như vậy, tôi đã cảm thấy mình không kịp nói gì, đã quá muộn để nói bất cứ điều gì.


"Đi ăn gì đó đi." Sau nhiều lần định nói lại thôi, tôi cúi xuống nhìn đồng hồ rồi nói, "Em bị đau dạ dày, nên phải ăn trước 8 giờ tối."

Tôi không nói dối đâu, nếu bạn cũng ăn uống thất thường như tôi trong mười năm thì dạ dày của bạn cũng sẽ trở thành một cái túi thủng như của tôi thôi. Sau nhiều năm chiến đấu với chứng đau dạ dày thất thường, tự nhiên tôi nắm được một số quy luật nhất định —— đó là không được uống bia cùng lúc với trái cây, không được nhịn ăn quá mười tiếng, không được uống đồ uống có đá khi đói, nhưng nếu có thêm sữa thì được, và tốt nhất là ăn kèm với một thanh yến mạch. Tất nhiên, nếu thực sự vi phạm những điều cấm kỵ trên thì cũng không sao, ở tủ đầu giường, chiếc cặp công văn và túi áo khoác nào của tôi cũng thường có thuốc omeprazole* đã được tôi chuẩn bị sẵn sàng.

(*) Thuốc trị đau dạ dày.

Han Wangho nhìn tôi một cách tinh tế, tôi nhận ra ngay rằng câu nói này mang theo nghi ngờ, mặc dù không phải là ý định của tôi.

[Pernut] Vô khứ vô laiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ