Chap 8

469 51 0
                                    

08


Jeong Jihoon thật sự rất có phong cách hát, nhưng đáng tiếc là trình độ thực sự chỉ ở mức trung bình. Choi Hyeonjoon ở bên cạnh cậu ta, hòa giọng theo cách hát acapella. Hai người đứng gần nhau, vai gần như chạm vào nhau.

Nếu tôi là một người điếc, chắc hẳn tôi sẽ thấy cảnh tượng này rất trẻ trung, rất rock, rất đáng để xem. Tiếc là đôi tai tôi rất thính, và tôi đang tiến lại gần để quay một cảnh cận mặt cho bọn họ, vì vậy tôi đã bị tấn công bởi sóng âm đến mức gần như ngã nhào. Jeong Jihoon mặt mày hớn hở, lắc cái đầu mèo, và liên tục gảy ba hợp âm sai, Choi Hyeonjoon tưởng rằng đây là ý muốn chơi một đoạn ngẫu hứng, nên lập tức biến giọng hát thành một luồng R&B.

Nếu các bạn từng có may mắn nhìn thấy tôi nhảy street dance, thì cả ba chúng tôi hẳn nên được đóng gói lại với nhau, gửi đến bảo tàng đồ cổ hiếm có để mọi người tham quan —— khám phá cực lớn của thế kỷ 21, những người không quen ngón tay của mình, những người không quen giọng nói của mình, những người không quen chân của mình.

Son Siwoo rất thích tất cả những điều này, nên có phần hơi quá thích. Trong bầu không khí vui vẻ này, anh ấy lại quay trở lại bếp, mang ra một đĩa bánh madeleine tỏi thơm phức, và yêu cầu mỗi chúng tôi ăn một cái rồi hãy nói.


Hai người đang say sưa hát hò đã thoát khỏi kiếp nạn này, tôi thì cầm máy quay trên tay, rõ ràng cũng không thích hợp để ăn, vì vậy đối tượng thử nghiệm còn lại chỉ là Han Wangho.

Nhìn thấy thứ vũ khí hỗn hợp đường và dầu trong tay Son Siwoo, Han Wangho nhanh nhẹn trốn thoát, nhưng lại vô tình vấp phải chân ghế ở bên cạnh.

Trước khi ngã xuống, Han Wangho vô thức kéo lấy cánh tay tôi, tôi thuận thế ôm anh ấy vào lòng. Gần đây chúng tôi thực sự đã làm quá nhiều, quá quen thuộc với cơ thể của nhau, đến nỗi Han Wangho không rời khỏi vòng tay tôi ngay lập tức, mà chỉ đơn giản là giữ tư thế ở đó, giơ ngón giữa về phía Son Siwoo.

Son Siwoo ngẩn người ra một lúc, rồi phát ra một giọng đầy ẩn ý: "Ồ——————."

Trong cảnh quay rung lắc dữ dội, tôi thấy Jeong Jihoon mở to mắt không thể tin nổi, đôi mắt mèo dài và hẹp lúc này như biến thành hai thanh kiếm lửa, bùng cháy chỉa về phía kẻ đồng lõa với tôi.

"Anh!" Jeong Jihoon lộ vẻ như vừa gặp phải sự phản bội lớn nhất cuộc đời, như thể người chủ không chút do dự cho một con chó khác ăn hộp cá hồi gan gà mà cậu ta yêu thích. "Sao anh... sao anh lại...!"

"À... Jihoon." Han Wangho lúc này mới nhận ra tư thế này quá thân mật, "Em nghe anh giải thích..."

Câu thoại này tệ đến mức chỉ vài giây sau, Jeong Jihoon đã nhanh chóng quyết định giết kẻ chủ mưu trước, rồi mới thẩm vấn nhiều chuyện sau đó, vì vậy cậu ta nhe hàm răng niềng trong suốt, ném cây đàn bass cho Choi Hyeonjoon, nhảy lên bàn bóp lấy cổ tôi.

Tôi không chút thương tiếc túm lấy cổ áo cậu ta, muốn lôi cậu ta ra khỏi ngực mình.

"Đoạn này có thể đưa vào MV không nhỉ." Son Siwoo hóng hớt không sợ chuyện sẽ to ra, thậm chí còn vẫy tay về phía máy quay cố định của tôi ở giữa quán cà phê, "Có vẻ như mấy ban nhạc rock nổi tiếng nào cũng có cảnh quay như thế này nhỉ, phải không. Hyeonjoon à, nếu cố gắng như thế này chắc chắn sẽ giành được giải Grammy đấy."

[Pernut] Vô khứ vô laiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ