Chap 13

315 34 2
                                    

13


Đêm đó, sau khi nói chuyện với Park Dohyeon, chàng trai hai mươi tuổi ấy, tôi đã uống hết chỗ rượu còn lại trong nhà.

Bất đắc dĩ, ngày hôm sau tôi nhắn tin cho Lý Huyễn Quân, hỏi anh ta còn nhiều rượu Macallan* không.

(*) Là loại rượu mạch nha đơn được chưng cất hoàn toàn thủ công từ thùng ủ rượu sherry bằng gỗ sồi châu Mỹ và châu Âu.

Anh ta trả lời rất nhanh, nói rằng: "Thầy Park, qua đây uống đi, tôi mời thầy."


Khi nhắc đến Lý Huyễn Quân, không thể không nhắc đến quán bar nhỏ của anh ta.

Thực ra tôi không thích đến quán bar, bởi vì trong mắt tôi, quán bar không khác gì nhà cứu tế.

Tất nhiên, tôi đang nói đến những quán bar chỉ để uống rượu, chứ không phải những quán có DJ và sàn nhảy, tôi gọi những nơi đó là phòng tập thể dục nửa đêm, chỉ thiếu mỗi xe đạp tập chạy.

Những người trong quán bar thích tìm người để trò chuyện, đặc biệt là khi bạn cũng đang uống một mình, luôn có người coi bạn là tri kỷ đêm nay. Họ ngồi xuống cạnh bạn, nói chuyện với bạn, người nào cũng than thở khổ sở. Trong ánh đèn mờ ảo, tiếng nhạc buồn và rượu mạnh, ai cũng cảm thấy mình là người cô đơn nhất, đáng thương nhất, thảm hại nhất, bất hạnh nhất. Còn tôi chỉ thấy họ quá ồn ào.

Còn quán bar của Lý Huyễn Quân thì hay ở chỗ là không có ai.

Quán bar của anh ta chỉ mở cửa nửa năm trong một năm, lý do không mở cửa thì rất nhiều, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc ông chủ đau bụng, ông chủ chưa dậy, ông chủ không vui, ông chủ đi ăn đêm, v.v.

Hơn nữa, quán bar của anh ta không có loại cocktail ưa thích nào, và những bài hát anh ta chơi cũng rất thô tục, nên đương nhiên việc kinh doanh cũng rất kém. Nhưng kiểu cửa hàng bỏ hoang sắp đóng cửa này đúng là thứ tôi thích, thỉnh thoảng tôi mua mấy chai của anh ta mang về nhà.

Chúng tôi quen nhau lâu rồi, từ khi anh ta biết tôi là biên kịch, viết kịch bản cho bộ phim anh ta đang xem, anh ta liền gọi tôi là chồng, nói rằng anh ta là fan cuồng của Lưu Tiểu Thanh, cho tôi xem hình nền điện thoại là ảnh siêu đẹp của Lưu Tiểu Thanh, bảo tôi cho Lưu Tiểu Thanh thêm đất diễn đi.

Tôi nghe anh ta gọi chồng thì đau đầu, mặc dù đã ở Trung Quốc lâu như vậy, tôi đã biết rằng hai chữ này không hoàn toàn nằm trong phạm vi quấy rối tình dục, nhưng tôi vẫn hy vọng mọi người sẽ giữ lại chút ít cuối cùng của quần lót, vì vậy tôi vẫn yêu cầu anh ta gọi tôi là thầy giáo Park.

"Thầy giáo Park." Anh ta thấy tôi đến, vẫy tay chào tôi và hỏi tôi muốn uống gì.

Tôi nói Macallan, gấp đôi không đá.

Anh ta khá tùy tiện ném cho tôi một cái cốc, nói rằng, "Nếu muốn uống thì tự rót đi, anh tiếp tục xem phim truyền hình đây."

Tôi đưa đầu lại gần, thấy trên chiếc ipad dưới quầy bar của anh ta đang phát bộ phim ngắn "Phương pháp tình yêu của cặp đôi hoàn hảo", tình cờ phát đến đoạn Lưu Tiểu Thanh và Lâm Đại Tường cãi nhau.

[Pernut] Vô khứ vô laiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ