Chap 12

354 37 1
                                    

12


Han Wangho vẫn chưa trở về.

Tôi cũng không biết là đến lần thứ mấy tôi gọi, số của anh ấy đã trở thành số không liên lạc được rồi.

Tôi ngồi hàng ngày hàng đêm trong căn hộ đắt tiền đó, gọi đến một số không tồn tại, đầu óc trống rỗng cho đến khi chủ nhà đến gõ cửa, bảo tôi nếu không trả tiền thuê tháng sau, ông ta sẽ đưa người thuê mới đến xem nhà.

Sau khi chủ nhà rời đi, vào ngày thứ ba sau khi mọi chuyện xảy ra, tôi run rẩy, cuối cùng cũng lấy hết can đảm tìm kiếm tên anh ấy trên mạng xã hội.


——Han Wangho.

Không có gì cả.

——Peanut98.

Không có gì cả.

——Tôi thậm chí còn thử tìm kiếm id trò chơi của anh ấy - Kimoyi

Không có gì cả.

Không có những bức ảnh bị rò rỉ tràn lan như tôi tưởng tượng, không có cuộc thảo luận nào liên quan. Instagram của anh ấy không thể tìm kiếm được, không có một từ khóa nào liên quan trên Twitter, kênh Twitch cũng đã đóng, Kakaotalk cũng đã hủy đăng ký.

Một bàn tay vô hình nào đó đã xóa sạch mọi thứ, như thể mọi thứ chỉ là một ảo giác đau đớn.

Cũng vào ngày hôm đó, tôi đóng gói số hành lý ít ỏi của mình, rời khỏi căn hộ này.

Khi đẩy cửa ra, ánh nắng mặt trời như một cái tát vào mặt tôi.


Sau đó, tôi đã trốn khỏi Seoul.

Đúng vậy, tôi đã bỏ trốn, không liên lạc với bất kỳ ai, thậm chí không đi lấy bằng tốt nghiệp.

Bất cứ thứ gì ở Seoul cũng sẽ khiến tôi nhớ đến Han Wangho, một ngọn đèn đường trên một con phố nào đó, một chút mùi nước hoa thoang thoảng, một tấm biển hiệu nhà hàng... Quá nhiều thứ sẽ kích hoạt ngay lập tức điểm nhớ trong não, giống như đi trên mặt băng vào đầu mùa xuân, mỗi bước chân đều có thể rơi thẳng xuống hồ nước sâu.

Cảnh tượng tôi nhớ nhất là khi Han Wangho tiến lại gần trong ánh nắng đẹp đến mức gần như hư ảo, hôn lên trán tôi. Sau đó, tôi sẽ nhớ lại tin nhắn cuối cùng anh ấy gửi cho tôi.

Anh ấy hỏi tôi: "Em đang ở đâu?"


Tôi đã tới Thượng Hải.

Tôi ở tại Thượng Hải tận sáu năm trời.

Làm sao để diễn tả được cuộc sống của tôi lúc đó đây.

Người ta nói rằng Thượng Hải giống như San Francisco vào năm 1860 vậy, mọi người đều lao vào cơn sốt đào vàng, giấu kim cương và vàng dưới lưỡi, nghiến chảy máu cũng nuốt trôi vàng bạc. Nếu tôi thực sự có tài năng và tầm nhìn của Peter Fagre, thì đến năm thứ ba, tôi hoàn toàn có thể viết một cuốn sách tương tự như "Green Book". Đáng tiếc là tôi không có.

Là một người Hàn Quốc có nền tảng viết kịch bản, đặc biệt là có bộ phim "The Boy Next Door" bất ngờ gây sốt cách đây hai năm làm bảo chứng, các công ty sản xuất video dạng ngắn lớn nhỏ đều lần lượt đưa ra lời mời hợp tác với tôi. Nhưng thứ họ muốn, hay nói đúng hơn, thứ khán giả muốn xem, thực sự là thứ mà bất kỳ ai theo đuổi nghệ thuật đều không thể chịu đựng được.

[Pernut] Vô khứ vô laiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ