Chap 5

558 53 2
                                    

05


Mãi về sau này tôi mới nhận ra, Han Wangho thực ra là một người rất lạnh lùng, chỉ vì cười lên trông dịu dàng mới khiến người ta có cảm giác rất dễ gần.

Anh ấy cưu mang một nam sinh viên vô gia cư, chẳng khác gì cưu mang một con mèo lạc đường. Đều cho một miếng cơm, một chỗ ngủ, không đau không ngứa, anh ấy cũng chẳng hề quan tâm.

Có lẽ trong mắt anh ấy, mèo còn dễ thương hơn nam sinh viên, ít nhất chúng sẽ meo meo nũng nịu bên những ngón tay trắng ngần của anh ấy với cái bụng mềm mại, ngoài việc gây dị ứng cho người khác ra thì không có khuyết điểm nào, cũng không nghĩ ngợi lung tung về việc đền ơn đáp nghĩa bằng cách quyến rũ anh ấy lên giường.

Nhưng lúc đó tôi không hiểu, tự cho rằng trong lòng Han Wangho tôi khác với người khác. Nên khi nhận ra người thực sự có ý nghĩa đặc biệt với Han Wangho là người khác thì tôi mới đau đớn đến vậy, bị một nhát dao có tên là tự đa tình đâm thủng ngực.


Đành rằng có câu nói, đàn ông đến ba mươi mới có thể được gọi là đàn ông, trước đó não bộ chưa phát triển hoàn toàn, sự khác biệt với loài vật hành động hoàn toàn theo bản năng chỉ là ở chỗ biết sử dụng công cụ. Năm đó tôi vừa tròn đôi mươi, trẻ trung, tham lam và mù quáng, còn cách tiến hóa thành người khoảng ba nghìn ngày nữa. Han Wangho phát sóng trực tiếp cách tôi một bức tường. Còn tôi nằm trong bóng tối mở mắt, xem kênh twitch của anh ấy trên điện thoại di động.

Anh ấy trông trẻ hơn trong ống kính phát trực tiếp, chiếc tai nghe khổng lồ đè lên mái tóc đen nhánh, để lộ sống mũi như tuyết trắng. Tôi nhìn anh ấy tương tác với bình luận. Anh ấy là kiểu người thích trò chuyện với khán giả, cũng rất dễ bị bình luận chọc cười, đôi khi cười quá đà, anh ấy rất ngại ngùng cúi đầu, dùng tay che mặt. Ngay cả trong ánh sáng mờ ảo, tôi cũng có thể nhìn thấy màu môi giữa các ngón tay anh ấy.

Màu đỏ. Một màu đỏ được làn da trắng của anh ấy tôn lên gấp bội. Khi còn nhỏ, tôi đã đến bãi biển, nhìn thấy một vật màu đỏ giữa những con sóng trắng xóa, tôi tưởng đó là một bó hoa, lội xuống nước định nhặt, nhưng mẹ tôi kéo tôi lại, nói rằng đó chỉ là một chiếc túi ni lông. Tôi nhìn từ xa khi nó bị những con sóng trắng xóa nuốt chửng, tôi nghĩ rằng đó là lời tạm biệt, không ngờ rằng mười năm sau, một mảng màu đỏ nhỏ lại hiện lên trong tâm trí tôi.

"Hôm nay đến đây là hết nha." Chơi xong trận Liên Minh Huyền Thoại cuối cùng trong ngày, sử dụng tướng Nidalee, thành tích khá đẹp là 7/1/8. Anh ấy hơi đắc ý vẫy tay trước ống kính rất nhẹ nhàng, "Hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai."

Tôi đặt chiếc điện thoại nóng hổi lên đế sạc không dây trên đầu giường, nhanh chóng lật người bước xuống giường, không ngoài dự đoán, tôi đụng phải Han Wangho vừa bước ra khỏi phòng, thậm chí anh ấy còn chưa tháo tai nghe.


Im lặng.

Kể từ ngày hôm đó, Han Wangho không còn nói chuyện với tôi nữa, tôi cũng không muốn tự chuốc lấy phiền phức, ngoan ngoãn đóng vai một bóng ma dưới mái hiên.

[Pernut] Vô khứ vô laiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ