Chap 15

368 41 5
                                    

15


Trước khi ra khỏi nhà, tôi rửa mặt nhiều lần bằng nước lạnh, tôi cũng đã cạo sạch râu trên cằm nên da mặt có hơi tái.

Sau khi dùng khăn lau khô mặt, tôi lại soi gương. Kiểu tóc mới không thể nhìn nổi của tôi giờ đã ướt nước, vì vậy phần tóc mái vốn đã ngắn lại càng trở nên thưa thớt hơn.


Hôm qua sau khi tan làm, tôi đã tìm đến một tiệm cắt tóc và bảo thợ cắt tóc cắt bớt phần tóc mái quá dài của tôi đi.

Tôi chắc chắn rằng tôi đã dùng ngón tay chỉ một đoạn ngắn. Thợ cắt tóc nhìn xong liền đồng ý, tiện thể còn hỏi tôi có muốn uốn tóc không.

"Không cần đâu." Tôi nói, "Hôm nay tôi không có nhiều thời gian."

Tôi nói thật, hôm nay tôi thực sự không có nhiều thời gian, sau khi cắt tóc xong tôi còn phải về xem lại kịch bản chương trình ngày mai tận ba lần, và tập luyện ít nhất hai mươi lần, nếu may mắn hoặc không may gặp Han Wangho, tôi sẽ phải dùng giọng điệu như thế nào để chào anh ấy sau thời gian dài không gặp đây.

Nhưng rõ ràng là người thợ cắt tóc đã coi lời tôi như một cái cớ, trước khi tháo kính ra để mặc cho anh ta cắt, tôi thấy anh ta đảo mắt một cách không mấy vui vẻ.

Chiếc kéo lạnh lẽo lướt qua trán tôi, những sợi tóc vụn rơi lả tả.

"Được rồi." Khoảng nửa tiếng sau, anh ta vỗ nhẹ vào lưng tôi và nói, "Hy vọng anh hài lòng, khách hàng nim ạ."

Tôi đeo kính vào, nhìn rõ dáng vẻ của mình.

Rõ ràng anh ta đã làm nghề này lâu rồi, vì vậy dù bị tôi trừng mắt dữ dội, anh ta vẫn từ tốn giải thích cho tôi: "Đây là kiểu tóc thịnh hành gần đây ở Seoul —— người nổi tiếng, Cha Eun Woo, hay ai đó, cũng cắt kiểu này, kiểu tóc thẳng uốn ion nam tính kết hợp với mái ngố lộn xộn tạo cảm giác bồng bềnh... Cái gì? Anh thấy quá ngắn sao? Khách hàng nim ạ, anh không hiểu đâu, một kiểu tóc đẹp sẽ trường tồn mãi mãi, nửa tháng nữa nhìn lại anh vẫn thấy rất đẹp."

Trong những năm ở Trung Quốc, tôi đã đọc xong nguyên tác của Bá Vương Biệt Cơ trên điện thoại, bản dịch tiếng Hàn không được tốt lắm, nhưng tôi vẫn có thể hiểu được.

Kết thúc là hai người tình cờ cùng ở Hồng Kông, trong một phòng tắm bất ngờ gặp nhau khi cả hai đều trần trụi và đã già, thịt nhão xương rời, da dẻ nhăn nheo, nhìn nhau một cái là ngọn lửa tuổi trẻ bỗng tắt ngấm, còn đâu nữa những khắc cốt ghi tâm.

Tôi và người đàn ông Hàn Quốc ba mươi tư tuổi trong gương với kiểu tóc giống hệt lính trinh sát nhìn nhau vài giây, trong lòng dâng lên nỗi buồn thương.

Trước khi tôi về nước, Điền Dã đã xem bói cho tôi trong ván mạt chược cuối cùng, nói tôi mệnh Mộc, mà Kim khắc Mộc, năm nay lại phạm Kim vận, nên phải hết sức cẩn thận. Lúc đó tôi không tin, giờ thì quả nhiên ứng nghiệm, báo ứng nằm giữa hai lưỡi kéo sáng quắc trong tay thợ cắt tóc.

Nhát cắt này không chỉ cắt đi mái tóc của tôi, mà còn cắt đi trái tim vốn đã bất an của tôi, giờ thì chết hẳn rồi.

[Pernut] Vô khứ vô laiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ