Chap 14

310 37 4
                                    

14


Cuối cùng tôi quyết định trở về Hàn Quốc, thực ra là vì một cuộc gọi video.

Trong cuộc gọi video, mẹ tôi nói với tôi rằng một người cậu của tôi đã qua đời vì tai nạn xe và yêu cầu tôi về để dự đám tang.

Cái tên xa lạ đó khơi dậy một hồi chuông rất xa trong đầu tôi. Tôi lớn lên ở Seoul, không thường xuyên gặp mặt gia đình người cậu sống ở Daejeon, chỉ gặp một hoặc hai lần khi còn học tiểu học trong những lần họ hàng đi lại thăm hỏi nhau. Mối quan hệ họ hàng xa xôi đó không để lại cho tôi bất kỳ ký ức đẹp nào, nên cũng chẳng nói đến chuyện thương tiếc đau buồn gì.

Mẹ tôi nói rằng hồi nhỏ người cậu đó đã bế tôi và mua kem cho tôi. Nhưng tôi chỉ nhớ con trai của người cậu đó luôn cố giành lấy đồ ăn vặt trong tay tôi, và khi tôi từ chối thì nó cố phun nước bọt vào mặt tôi.

Tôi nói: "Để con xem đã, nếu con có thời gian, con sẽ về."

Thực ra câu nói này có ý rất rõ ràng: Tôi tạm thời chưa nghĩ ra một cái cớ nào hay, vì vậy trước tiên mẹ hãy để tôi suy nghĩ hai ngày, đợi tôi nghĩ ra rồi sẽ từ chối, như vậy thì mọi người đều không cảm thấy khó xử.

Mẹ tôi dừng việc tranh cãi với tôi một lúc qua điện thoại, rồi đột nhiên nói: "Về đi, Dohyeon à."

Bà ấy nói, "Mẹ rất nhớ con."


Sau khi cúp điện thoại, tôi kết nối VPN, mở Facebook mà tôi đã lâu không dùng đến, rồi tìm kiếm tên người cậu của tôi.

Hầu hết những người trẻ sinh sau năm 2000 sẽ không còn sử dụng một nền tảng kết bạn cổ lỗ sĩ như Facebook nữa. Những người hiện vẫn kiên trì sử dụng Facebook chủ yếu là những người thuộc thế hệ cha mẹ, họ sẽ đăng những bức ảnh gia đình đi chơi lên nền tảng này, tham gia vào các nhóm thảo luận cộng đồng và chia sẻ lại những thông tin rác, biến trang chủ của họ thành một nơi lộn xộn, chứa đầy những ký ức phủ bụi.

Trang chủ của cậu tôi treo một số bức ảnh tự sướng trông giống như góc nhìn của một người trung niên; ảnh chụp chung với con trai của cậu —— cái cậu bé mà trong ký ức của tôi vẫn còn dùng nước bọt làm vũ khí để đóng vai Kog'Maw, giờ đây đang cầm trên tay giấy báo trúng tuyển của Đại học Seoul; ảnh chụp cậu cùng ba mẹ tôi trong bữa tiệc tất niên, được thêm vào bộ lọc phơi sáng quá mức; và một số người mà tôi thậm chí không quen biết.

Khuôn mặt của họ thân mật quây quần bên nhau, được liệt kê trong hồ sơ lịch sử bên dưới thông báo cáo phó mới nhất, giống như một con đường vững chắc đã được sắp đặt từ lâu.

Đây chính là điểm kết thúc của một con người. Bất kể đã từng ôm ai, mua kem cho ai, nhổ nước bọt vào ai, yêu, ghét, nguyền rủa, xáo trộn, lang thang, hoảng loạn, nhung nhớ ai, thì mọi thứ đều tan biến, không có gì là vĩnh cửu, ngoại trừ giấc ngủ dài cuối cùng.

Sau khi thoát khỏi trang thông tin của cậu, tôi thấy bài đăng cuối cùng hiển thị trên trang chủ của mình. Đó là bài chia sẻ lại quảng cáo quán cà phê của Son Siwoo.

Anh ấy đăng một bức ảnh chụp chung với mặt tiền quán cà phê và đăng dòng trạng thái rằng, "Khai trương cửa hàng mới, hoan nghênh mọi người đến thăm!"

[Pernut] Vô khứ vô laiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ