Chap 9

439 37 3
                                    

09


Han Wangho trở thành nhân vật chính trong tác phẩm tốt nghiệp của tôi, đó là điều đương nhiên.

Chúng tôi vừa làm xong việc đó được một lúc thì lại bắt đầu nói về nó. Vâng, cuối cùng tôi cũng bước vào phòng ngủ chính của anh ấy, và mang theo cả máy ảnh.

Đổi lại là tôi sẽ đưa link Twitch của Wangho-chan vào đồ án tốt nghiệp của mình. Tôi đã nói, "Em cũng sẽ đưa anh vào danh sách cảm ơn."

Han Wangho mặc một chiếc áo len rộng thùng thình màu xám, để lộ một phần cổ trắng nõn, trên cổ áo có một mặt dây chuyền thánh giá thấp thoáng trong bóng tối. Nghe vậy, anh ấy quay lại nhìn tôi rồi nhìn vào chiếc máy ảnh tôi đã đặt sang một bên.

—— Đó là chiếc máy ảnh tôi vừa lấy từ cửa hàng về vào tối hôm qua.

Tin tốt: Jeong Jihoon không làm vỡ máy ảnh của tôi.

Tin xấu: Cậu ta lấp đầy nó bằng những bức ảnh mà mọi người đưa ngón giữa vào máy ảnh từ mọi góc độ. Tôi đã phải mất gần nửa giờ để xóa tất cả những bức ảnh bằng ngón giữa khỏi thẻ nhớ.


Tôi tháo chiếc máy ảnh đặt trên cái bàn cạnh giường ra khỏi giá đỡ và cho anh ấy xem bức ảnh tôi vừa chụp.

Như đã nói trước đó, tác phẩm tốt nghiệp lần này của tôi là tham chiếu đến phong cách làm phim của Ozu Yasujiro. Nói đến Ozu, ngoài việc cố định máy quay, ông ấy thường sử dụng những khoảng trống lớn và sự im lặng, các nhân vật bước ra khỏi một phía của ống kính, rồi lại đi vào từ phía bên kia, một câu chuyện nở rộ từ một bên ống kính, rồi lại tàn lụi ở phía bên kia. Người Nhật dường như rất ưa chuộng phong cách bình lặng đi kèm với những bước chân đau buồn này.

(*) Là một đạo diễn và nhà biên kịch người Nhật Bản.

Nhưng giờ tôi đang yêu say đắm, dĩ nhiên là không thể đồng cảm với điều đó, ống kính chỉ nhìn thấy những thứ dịu dàng và mềm mại, ngay cả tia nắng chiếu qua khe hở rèm cửa sổ. Tia nắng nhợt nhạt, vô vị, cũng chỉ là một trong số hàng nghìn tia nắng mà bạn có thể nắm bắt được nếu thò đầu ra, nhưng hình dạng của nó khi chiếu xuống tấm ga trải giường bằng vải lanh của Han Wangho lại trở nên rực rỡ lộng lẫy, giống như màu đỏ thẫm và xanh lá cây tươi vui của Almodóvar*.

(*) Là một nhà làm phim thành công và được biết đến ở quốc tế.

Tôi xoay bánh xe bên cạnh máy ảnh, hình ảnh Han Wangho xuất hiện từ bên trái khung ngắm.

Vị trí này rất tốt, chỉ có một khuyết điểm là tia sáng quá chói, một nửa khuôn mặt của anh ấy bị phơi sáng quá mức trong tia nắng trắng xóa đó, những đường nét góc cạnh xuyên qua má khiến tôi nhớ đến bức tranh trên tấm vải nhung màu xanh coban.

Anh ấy chớp mắt, Aphrodite cũng chớp mắt, ánh mắt trắng như thạch cao hướng về phía tôi —— không phải tôi ngoài ống kính, mà là tôi đang nghiêng người về phía màn hình, mái tóc đen như tổ chim.

Tôi rất ít khi tự chụp ảnh mình, cũng rất ít khi để người khác chụp. Nói ra thì có vẻ lạ, nhưng tôi thấy mình khá xa lạ trong ống kính. Ống kính là đôi mắt, có người thấy tôi cười, có người thấy tôi im lặng, có người thấy tôi thật xa xôi, vì vậy hình ảnh của tôi trong mắt những người khác cũng không giống nhau, còn tôi thì hầu như không bao giờ nhìn thấy toàn bộ con người mình.

[Pernut] Vô khứ vô laiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ