Chap 7

484 44 1
                                    

07


Nhờ tin nhắn "bom tấn" của Son Siwoo mà tất cả chúng tôi đều biết rằng quán cà phê của anh ấy sẽ chính thức khai trương vào chiều nay và anh ấy đã mời tất cả những người quen đến ủng hộ.

Tất nhiên, từ "mời" đã được tô vẽ thêm, bởi vì tin nhắn gốc tôi nhận được là——

[Nếu không gặp được tụi bây vào lúc ba giờ chiều, tao sẽ không tha cho tụi bây đâu nhé ^^]


Quán cà phê này là nơi Son Siwoo dốc hết tiền bạc để mở ra sau hai năm tốt nghiệp, tiêu sạch đến xu cuối cùng trong ví. Ban đầu, anh ấy muốn trở thành một nhà thiết kế, và thành công gia nhập một studio, nhưng vì đánh nhau với khách hàng khi đang thảo luận về thiết kế nên đã bị đuổi việc.

Quán cà phê này cũng sử dụng phong cách thiết kế giống như căn hộ của anh ấy, bên trong chất đầy những bản sao các bức tranh của những họa sĩ nổi tiếng như Cézanne, tất cả đều được mua từ chợ đồ cũ. Biển hiệu của quán cà phê được khắc bằng tiếng Pháp, Amour Cafe. Bạn có thể tìm thấy hàng trăm cửa hàng có phong cách đặt tên tương tự ở Seoul, theo phong cách ins, cứ đến chiều cuối tuần lại có vài cô gái mặc quần jean bó sát tạo dáng chụp ảnh ở cửa sổ.

Nhưng Son Siwoo rất tự tin vào quán cà phê của mình.

"Mày sẽ không thể uống được loại cà phê như thế này ở bất kỳ nơi nào khác đâu." Anh ấy nói, rót cho mỗi chúng tôi một ly cà phê đặc biệt của quán —— cà phê đá vị sốt ớt Hàn Quốc. "Chỉ vài ngày nữa thôi là nó sẽ lên đầu trang 'Mười ly cà phê nhất định phải thử ở Seoul' cho mà xem."

Tôi nhấp một ngụm cà phê, thế giới gần như sụp đổ trong miệng tôi.


Tôi có thể đã ngất đi một lúc, hoặc không. Và trong khoảnh khắc mất trí nhớ ngắn ngủi đó, tôi đã nhìn thấy rất nhiều thứ, những con khỉ mặc váy da nhảy múa trước mặt tôi, một vụ nổ lớn ở trung tâm làm bung ra ba trăm chiếc tất, nguồn gốc của vũ trụ hóa ra lại là tương ớt Hàn Quốc. Mọi thứ đều bắt nguồn từ tách cà phê đó...

Tôi ngẩng đầu lên nhìn một cách đầy bối rối, Jeong Jihoon cũng nhìn lại một cách bối rối theo. Choi Hyeonjoon thì nằm gục trên bàn, không biết là ngủ hay chết. Chỉ có Han Wangho có một trực giác kỳ lạ, không vội uống ngay ly cà phê mà cảnh giác ngửi một cái, sau đó dứt khoát đẩy ly cà phê ra xa.

"Siwoo à". Anh ấy ngồi trước quầy bar bằng gỗ óc chó đen mà Son Siwoo cũng đã kéo về từ một khu chợ đồ cũ, dùng ngón tay gõ nhẹ lên bàn, phát ra những tiếng "cộc cộc". "Pha chế ra thứ đồ uống khó uống đến vậy thì tốt nhất là chủ động đóng cửa đi."

Đúng, chính là giọng điệu này. Tôi đột nhiên nhận ra, giọng điệu anh ấy nói chuyện với những người bạn thân thiết hoàn toàn khác so với khi nói chuyện với tôi, giống như anh ấy có hai nhân cách vậy. Một là kiểu người cười lên sẽ để lộ hai cái sừng nhọn trên đầu, vừa cười vừa phát ra những lời lẽ chua ngoa.

Lúc đó anh ấy cũng dùng giọng điệu này khi gọi điện cho một người nào đó —— "Jaehyuk à, tại sao lại đổ lỗi cho tao vì đã đăng bức ảnh xấu xí của mày lên phòng phát trực tiếp chứ, tại do mày tự làm xấu mình thôi."

[Pernut] Vô khứ vô laiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ