Theo tiếng chuông báo thức phát ra từ điện thoại, Mina rất nhanh phản ứng lại với tay tắt báo thức rồi nhìn sang Nayeon nằm bên cạnh để chắc rằng chị không bị tiếng chuông đánh thức.Ấy vậy mà ai đó cũng là người rất nhạy, he hé mắt nhìn lại hơi nhếch môi cười
- Em dậy sớm thế?
- Công ty còn có việc, em đi trước. Đừng dậy ngay, ngủ thêm một chút đi nhé
Dứt câu Mina cúi người hôn nhẹ lên xương quai xanh đang phơi bày ra trước mắt. Hài lòng rồi mới kéo chăn lên ngang vai sát cổ cho chị. Đêm qua chỉ vơ đại áo sơ mi mỏng chồng vào đi ngủ luôn.
Vén chăn rời giường. Mina nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi vào phòng quần áo lựa bộ suit cho ngày hôm nay.
Đang lúc lướt ngón tay qua từng bộ đồ suy nghĩ không biết nên lấy bộ nào ra khỏi tủ thì có bàn tay ôm ngang eo Mina rồi cả một thân người dựa lên từ phía sau, cằm đặt trên vai.
- Thì ra đây là phòng đồ của gái thành thị hả
Mina bật cười, tay phải vẫn lựa đồ còn tay trái đã đặt lên tay chị ở bụng mình.
- Không ngủ thêm một chút mà đã ra đây rồi?
- Chị làm bữa sáng cho em nhá?
- Ôi trời, em mua đại cái gì trên đường đi làm là được mà
- Sao thế được! Có chị ở đây làm gì chứ? Ăn sáng ở nhà rồi hẳn đi làm
Vui vẻ xoay người nhìn Nayeon vẫn mặc sơ mi của mình có phần hơi dài che cả chiếc quần thun ngắn.
- Nói vậy là chị đồng ý ở đây với em hả?
Đôi mắt to tròn không khác gì Ray phấn khích khi được cho ăn vặt là mấy.
- Để xem em thế nào đã
- Em ngoan mà
Lần đầu tiên Mina bày bộ mặt nhõng nhẽo của mình, ôm vòng lấy eo chị lắc lư qua lại.
- Dọn đến ở với em đi, em nuôi chị
- Ô hô xem ra Mina kiếm tiền cũng không tệ ha
- Đủ để nuôi Nayeon với Ray thôi
Buổi sáng đầu tiên Nayeon ở Seoul cùng với Mina, cứ ngỡ như khoảng thời gian xa cách ấy sẽ kéo hai người xa nhau nhưng mọi thứ lại diễn ra hoàn toàn ngược lại theo chiều hướng rất tốt.
Để Mina lại tiếp tục chuẩn bị quần áo đi làm còn mình thì ra phía ngoài chuẩn bị bữa sáng. Nayeon nhìn sơ qua tủ lạnh, có vẻ như em cũng thường xuyên tự nấu nên có đầy đủ những nguyên liệu cần thiết.
Cô lấy một ít thịt heo ra bỏ vào nồi luộc cùng hành củ, quay sang chuẩn bị nấu ít mì ramen. Nghĩ rằng buổi sáng nên ăn món nước, vừa dễ ăn và nhẹ bụng.
Thành thục nêm nếm nồi nước soup rồi lại bận rộn gắp miếng thịt ra cắt thành những miếng vừa ăn để lên trên phần mì đã được bỏ sẵn vào tô. Ngẩng đầu mỉm cười với Mina khi em đã chỉnh tề áo quần.
- Gì đây~
- Ramen đó
- Chị biết nấu cả ramen á?
