Nhìn bản thân mình trong gương. Đây là lần thức dậy mà mắt Nayeon không bị sưng. Một buổi tối không khóc lại còn ngủ đủ giấc, dần lấy lại được thần sắc.
Skincare đơn giản, bôi một lớp kem chống nắng. Vỗ nhè nhẹ lên hai bên má rồi xuống tới cổ. Dừng lại nhìn mặt dây chuyền hình giọt nước màu ngọc bích nằm đó mà mỉm cười.
- Được rồi, hãy làm thật tốt đến khi gặp lại em ấy
Nayeon đến Sunset sớm hơn nhiều so với giờ làm việc. Cô hăng hái sắp xếp bàn ghế, chuẩn bị nguyên vật liệu cho một ngày hoạt động của quán.
- Đến sớm vậy Nayeon?
Cô nàng đang vừa lau bàn vừa ngân nga một ca khúc ngẫu nhiên nào đó quay lại cười tươi nhìn đồng nghiệp
- Hello
- Tâm trạng nay tốt quá ha. Bộ có chuyện gì vui hả? Kể nghe với
- Gì đâu
Nói thật chứ ở cái quán này, người có tâm trạng bất thường thay đổi liên tục chỉ có thể là Im Nayeon. Lúc thì ủ dột làm việc lơ đãng, lúc thì lại hào hứng như lúc này nhưng điểm chung là không bao giờ có lí do giải đáp.
Vì hôm nay là chủ nhật nên lượng khách đến quán cũng đông hơn ngày thường. Đang lúc tấp nập, đồ ăn thức uống được order liên tục thì Jeongyeon xuất hiện.
- Nayeon!
- Oh Jeongyeon hả, mau mau lấy cái khay phụ phụ
- Ê nè!
Jeongyeon chưa kịp nói gì Nayeon đã mất hút về phía khách đang ngồi đợi. Cô đành sắn tay áo vào phụ mọi người. Lí do nay cô ghé quán không hẳn để chơi, chủ yếu là để xem tâm trạng của Nayeon như nào. Cô cũng biết tối qua Mina bay về lại thành phố rồi.
/Flashback/
- Cô đã nói chuyện với Nayeon chưa?
- Rồi nhưng tôi không nói với chị ấy hôm nay tôi bay
- Tại sao?
- Tại không thích cảnh chia tay
Hai người tay cầm con lăn liên tục nhúng sơn rồi nhiệt tình lăn lên tường. Thỉnh thoảng nói chuyện vài câu với nhau.
- Tôi có thể nhờ chị thêm một chuyện không?
- Gì nữa? Nhờ vả hơi nhiều đấy nhá
- Ừ thì muốn nhờ chị chăm sóc Nayeon một chút. Biết hai người là bạn thân với nhau rồi nhưng mà có thể nào thường xuyên trò chuyện với chị ấy hơn không?
Mỗi người có một cách bày tỏ tình cảm riêng. Từ trước đến giờ Jeongyeon không phải kiểu người sẽ luôn nhắn tin trò chuyện nhưng sẽ luôn xuất hiện khi cần thiết. Mina thì khác, em là kiểu người không nói ra nhưng rất quan tâm đến từng chi tiết.
Giờ thì Jeongyeon đã hiểu vì sao cô quen thân với Nayeon lâu đến vậy, quan tâm cậu ấy lâu rồi nhưng Nayeon lại chẳng hề có cảm xúc gì còn Mina chỉ trong thời gian ngắn đã dễ dàng có được tình cảm.
Nayeon đã nói cậu ấy thích những người thật sự quan tâm, yêu thương và đặt cậu ấy ở vị trí ưu tiên. Nghĩa là để tâm đến những điều nhỏ và muốn dành những điều tốt đẹp cho người mình yêu.
/End Flashback/
Cô nhíu mày nhìn Nayeon khi hai người có thời gian ngồi xuống cùng nhau uống ly nước.
- Nè cậu ổn không vậy?
- Hửm? Là sao? Tớ vẫn ổn mà
- Thật sự ổn không?
- Gì vậy trời, tự nhiên hỏi gì vậy má
- Ừ thì..hỏi thế thôi
Nayeon lườm bạn một cái, chân đung đưa còn tay cứ chốc chốc đưa lên mặt dây chuyền trên cổ mình. Tất nhiên Jeongyeon cũng để ý thấy và cũng biết nó là của Myoui Mina.
- Ê mà ly nước hôm nọ là gì vậy? Pha uống thử coi
- Cái nào?
- Thì cái ly vàng vàng dưới đáy màu cam ấy
Ý Jeongyeon nói là ly nước lần trước cô thấy Nayeon đã pha cho Mina ấy. Đây là một phép thử để cô quyết định từ bỏ đoạn tình cảm dành cho người bạn này. Cô không phải kiểu mà người ta đã dứt khoát không nhìn về phía mình vẫn sẽ mù quáng yêu. Trước đây giữ lại là vì Nayeon chưa có đối tượng, bây giờ cậu ấy đã có người mình thích rồi, không có lí nào lại cố chấp.
- Cái đấy không được! Đấy là món độc quyền của tớ
- Ờ không cho uống thì thôi
- Mà sao này tự dưng ghé đây vậy? Không phải soạn giáo án à
- Thì lâu lâu cũng phải cho cô giáo trốn việc chút chứ
- Hay quá ha
Có lẽ nhờ buổi nói chuyện thẳng thắn với Mina trước đó và đi làm gặp gỡ nhiều người mà tâm Nayeon đã nhẹ hơn rất nhiều. Cô không còn phải suy nghĩ nhiều, như lời Mina nói cô cần phải quay lại nhịp sống lúc trước, sống một cách tận hưởng.
Nayeon đứng dậy, nở nụ cười trên môi cầm khay đi đến bếp lấy đồ ăn, sẵn sàng phục vụ cho những vị khách.
- Em gửi đồ ăn ạ
Một tay cô khéo léo bưng khay, tay còn lại đặt dĩa mì xào xuống bàn vô cùng chuyên nghiệp. Đây là việc quen thuộc suốt mấy năm qua. Nó đã giúp cô vượt qua giai đoạn tăm tối và đưa một Im Nayeon trở nên vui vẻ như hiện tại.
Kết ca làm, Nayeon trở về căn nhà nhỏ ở góc phố. Nhìn đi nhìn lại diện mạo mới không khỏi khiến cô cảm thán. Sao Mina có thể làm mọi thứ chỉ trong thời gian ngắn như vậy nhỉ? Kiến trúc sư có khác, đôi mắt nghệ thuật của em ấy so với cô là ở một tầm khác.
- Ghét ghê...đi rồi mà vẫn cứ làm người ta nhớ đến như vậy
-...được rồi..tui sẽ đặt cược một lần. Để xem em có "khốn nạn" như tên kia không
