/Nayeon's pov/
Chị Tiffany nói phải, sao tôi không là người đi tìm em ấy trước mà phải chờ em ấy quay lại tìm chứ? Hạnh phúc có thể tự mình nắm lấy chứ đâu để ở thế bị động.
Gọi điện cho chị chủ xin phép nghỉ, tiện thể hỏi địa chỉ trên thành phố của Mina là gì rồi bắt chuyến bay đi ngay trong đêm.
Từ lúc trên máy bay tôi đã có thể thấy Seoul đèn điện sáng rực rỡ. Cũng khá lâu rồi mới trở lại đây. Vừa lạ mà cũng vừa hồi hộp. Tôi không biết liệu quyết định này có đúng không nữa. Lỡ như Mina không thích tôi xuất hiện như vậy thì sao? Lỡ như em ấy không còn nhớ tôi là ai hay tệ nhất là có người khác rồi thì sao?
Cho đến khi đã ngồi ở đây, công ty của em ấy và chỉ một chút nữa thôi đã có thể gặp lại nhưng tôi vẫn thấy không thể chắc chắn được điều gì.
- Nayeon?
Quay đầu lại nhìn thấy Mina bằng xương bằng thịt đang đứng trước mặt, tôi thật muốn chạy lại ôm lấy em nhưng không hiểu sao lại chỉ bất động ngồi ở ghế.
Những gì tôi muốn làm, Mina đã thay tôi làm nó. Chỉ vài giây sau em đã chạy đến chỗ tôi khuỵu gối xuống ôm lấy tôi.
- Sao chị có thể đến đây thế?!
- Không chào đón à?
Mina không trả lời, chỉ thấy ngọ nguậy trên vai rồi đưa tay lên xoa đầu. Em ấy rời cái ôm dùng ánh mắt vô cùng dịu dàng nhìn thẳng vào mắt tôi
- Em nhớ chị...chị sống có tốt không?
Gương mặt này, tôi nhịn không được đặt tay lên má em ôm lấy khuôn mặt xinh đẹp.
- Chị cũng rất nhớ em
Mina trở lại cái ôm, tôi cũng ôm em ấy thật chặt. Nhớ quá.
- Em xin lỗi, đã định sẽ về với chị rồi nhưng lại phát sinh một số chuyện nên chưa thể..
- Chị hiểu mà
- Đi đường xa có mệt hong? Em dẫn chị đi ăn nhá?
- Ưm chị đói!
/End pov/
Ở Seoul này không thiếu những quán ăn mở cả sáng lẫn đêm khuya, mà Mina biết Nayeon rất thích ăn mấy món vặt nên đã chở chị đi ăn bánh gạo cay và đồ chiên.
Ngồi đối diện nhau, Mina chỉ ngồi chăm chú nhìn chị đang nhai nhồm nhoàm phồng hai bên má đáng yêu.
- Sao em không ăn đi
- Ngon hong?
- Ngon~
- Chị ăn ngon là em vui rồi. Nhìn chị ăn em cũng thấy no
- Eo ơi, lâu không gặp sao em dẻo miệng thế!
- Đáng yêu
Nayeon ngại ngùng cúi mặt xuống, nhờ vậy mà mắt Mina mới theo đó nhìn thấy sợi dây chuyền trên cổ chị.
- Dây chuyền hợp với chị quá ha
- Ah trả lại cho em này
- Em nghĩ là chị nên đeo đi. Như vậy người khác sẽ biết chị là của ai
