Chương 26

236 24 6
                                    

"Anh... Em không tìm thấy người... Có phải anh ấy trở về rồi không?" Lý Huyền đi ra ngoài, nhận điện thoại của Dương Nhứ, đầu bên kia lập tức truyền tới tiếng thở hồng hộc vì chạy tìm người của Dương Nhứ.

"Cậu tìm ở chỗ nào rồi?" Lý Huyền nghe tiếng của cậu ta bên kia thì hỏi lại: "Bây giờ cậu đang ở đâu?"

"Gara đó, anh ấy muốn đi thì không phải đi ra từ gara à..."

"Chìa khóa xe ở chỗ của cậu, cậu ấy đi tới gara làm cái gì? Tôi cho cậu đi tìm người, cậu lại cho rằng người ta ở trên xe chờ cậu đấy hả?" Lý Huyền nghe thấy lập tức đau đầu.

"Anh à, em cũng không phải ngốc mà." Dương Nhứ kêu lên một tiếng: "Em xuống gara cũng không có đi thang máy, còn cố ý đi thang bộ, trong thang bộ cũng đã tìm rồi."

"Đã tìm được chưa?"

"Không có..."

"Vậy cậu làm được cái gì hả?"

Ở phía đối diện có hai nhân viên công tác, trông thấy Lý Huyền, đi tới dường như muốn xin chụp ảnh. Lý Huyền lắc đầu, ra hiệu đang trò chuyện, bước nhanh lướt qua.

"Vậy phải làm sao bây giờ..." Dương Nhứ nói: "Sao anh ấy lại đi chứ... Có phải hôm nay các người cãi nhau không?"

Nghe giọng điệu của cậu ta, Lý Huyền lập tức biết quan hệ nam nam không chính thức giữa anh và Thịnh Mẫn đã mọc rễ vững chắc trong đầu Dương Nhứ: "Tôi ầm ĩ cái gì chứ? Tại sao cậu không nói là cậu chọc cậu ấy tức giận nên cậu ấy mới bỏ đi hả?"

"Em không có!" Dương Nhứ vội nói.

"Xong xong xong rồi, tôi biết rồi, không chửi cậu nữa." Lý Huyền nhéo mi tâm.

"Vậy bây giờ em tới tìm anh hả? Anh à, anh còn ở trên lầu chứ?"

"Cậu đừng tới, cậu lên xe chờ đi." Cuối hành lang có dán một bản đồ phân bố tòa nhà, Lý Huyền nhìn một chút, suy nghĩ xem Thịnh Mẫn có thể đi tới nơi nào.

"Ồ." Dương Nhứ nghe vậy thì có hơi ấm ức: "Không cần đâu, em tìm tới cho."

"Cậu ở ngay trên xe đi, nếu lỡ lúc nữa cậu ấy tới thì sao, dù sao cũng phải có người ở đó." Lý Huyền nói lấy lệ.

"Cũng phải." Trái lại Dương Nhứ vô cùng tin tưởng cái cớ mà anh nói, giọng điệu lập tức vui sướng, Lý Huyền trả lời hai câu xong thì cúp điện thoại.

Anh đoán là Thịnh Mẫn đi không xa, cậu không phải là người vô trách nhiệm như thế. Xé bản vẽ mặt bằng xuống, dựa theo đó mà bắt đầu tìm kiếm.

Tòa này có diện tích không quá lớn, nhưng đi xung quanh tìm kiếm vẫn cần rất nhiều thời gian, thấy nhân viên công tác cũng có thể hỏi thử, hoặc có lẽ không nhìn thấy thì họ cũng có ấn tượng mơ hồ và ít nhất là có còn hơn không.

Vẫn mãi chưa tìm thấy được người, Lý Huyền cũng không khỏi nghi ngờ sự chắc chắn của mình đến từ đâu, trong lòng dâng lên nỗi lo lắng. Đợi tới khi lên trên sân thượng và nhìn thấy bóng dáng quen thuộc kia, cuối cùng mới có thể thả lỏng một hơi.

Lúc này đã qua được một tiếng rồi. Thịnh Mẫn xoay người đứng đấy, cũng không cảm nhận được anh đang đến.

Về tình về lý thì Lý Huyền có lẽ sẽ nổi giận, vì uổng công vô ích tìm lâu như vậy, cũng vì tìm kiếm mà nghĩ ngợi lo lắng, nhưng trong khoảnh khắc khi nhìn thấy Thịnh Mẫn, anh thật sự không hề giận dữ.

[Hoàn][ĐM] Để Tôi Được Gặp EmWhere stories live. Discover now