Chương 70

295 21 1
                                    

Mây đen lững lờ trôi qua, vầng trăng ẩn hiện sau mây, ánh trăng bị chặn lại, lông mày của Thịnh Mẫn cũng mờ đi.

Một lúc lâu sau Lý Huyền mới hiểu được ý tứ trong lời nói của cậu, thậm chí còn mất rất nhiều thời gian để lấy lại khả năng nói, miệng khô khốc lặp lại câu vừa rồi: "Cậu không muốn gặp lại tôi."

"Anh không nên gặp lại tôi." Thịnh Mẫn uống ngụm cuối cùng rồi ngồi thẳng dậy.

"Tại sao?" Lý Huyền nói xong, tự mình trả lời câu hỏi ngu ngốc, thấp giọng nói: "Tôi làm phiền cậu, là tôi sao?

Thịnh Mẫn lắc đầu: "Là tôi đã làm phiền anh."

Môi của Lý Huyền mấp máy, nhưng anh không thể nói, mà Thịnh Mẫn cũng không cho phép anh nói.

"Anh có nhớ khi tỉnh lại trong bệnh viện không? Tôi nói, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh như thế này." Thịnh Mẫn cười nhẹ, có chút ranh mãnh hiếm thấy: "Thật ra, ngày hôm đó tôi đã nói dối... Tôi đã từng nhìn thấy anh như thế trước đây, nhưng anh không nhớ, mà tôi cũng thực sự đã quên. Ngày tôi quyết định chết, tôi đã nhớ lại... Tôi không biết anh lúc đó, nhưng anh là người cuối cùng tôi muốn nhớ trước khi chết. "

Trên tay cậu có một tờ giấy ố vàng, có thể thấy chủ nhân của nó đã cất kỹ như nào, ngay cả một chút nếp nhăn cũng không có.

"Khi tôi đưa anh vào. Mặc dù anh không thừa nhận, nhưng tôi nghĩ đó là sự thật... Xin lỗi, vì tôi đã không nói với anh... Bây giờ nói ra được, tôi đã cảm thấy tốt hơn rồi." Thịnh Mẫn chơi đùa với tờ giấy trên tay, ánh mắt lơ đãng nói: "Nhưng tôi không hối hận chút nào... Tôi không muốn chết, nhưng nếu quay lại ngày đó, tôi vẫn sẽ dùng cách đó để gặp anh, vẫn sẽ dùng con dao đó mà không chút do dự..."

Cậu dừng lại, khẽ thở dài: "Lần xa nhau này, tôi thường nghĩ về những ngày chúng ta bên nhau, từng chi tiết đều như một giấc mơ... Nhưng tôi cảm thấy nó thật không công bằng với anh."

"Làm sao cậu biết đây không phải là một giấc mộng tốt đối với tôi." Lý Huyền im lặng hồi lâu, giọng nói gần như không nghe thấy.

Thịnh Mẫn cong khóe môi lên không nhìn anh: "Giấc mộng đẹp đều là ác mộng, dù sao cũng có lúc phải tỉnh lại."

Nhiệt độ cơ thể còn sót lại của cậu đang dần rời khỏi vai Lý Huyền, nhưng giọng điệu và biểu cảm của cậu vẫn rất dịu dàng: "Tôi biết tại sao hôm nay anh lại đến, và tôi cũng biết trong khoảng thời gian này anh đang do dự về một số điều."

Nước của dòng sông lúc này chảy vô cùng chậm, giọng của Thịnh Mẫn còn nhẹ nhàng hơn cả tiếng nước sông: "Nhưng mà Lý Huyền, nếu anh nghĩ điều gì là đúng và điều gì anh muốn, thì anh không cần phải nghĩ về nó... Bởi vì khi anh đang suy nghĩ, thì tôi đã có câu trả lời trong trái tim mình. "

Nghe vậy, Lý Huyền cau mày, nhưng Thịnh Mẫn vẫn như cũ lắc đầu rồi nhanh chóng làm một cử chỉ im lặng.

"Anh có nhìn thấy một cây cầu ở đằng kia không." Ngón tay cậu chỉ lên không trung.

Xa xa là một cây cầu gỗ, dân địa phương gọi nó là Cầu Mưa Gió, lúc này không có mưa gió, nên bóng thân cầu chuyển động, lắc lư theo dòng sông.

[Hoàn][ĐM] Để Tôi Được Gặp EmWhere stories live. Discover now