Gió đêm vẫn đang không ngừng thổi qua, thậm chí còn có xu hướng ngày càng mạnh lên, kéo theo hàng cây cao vút ở bên cạnh cũng đung đưa xào xạc, ngược lại khiến cho mọi thứ trông càng trống vắng hơn.
Hai người bọn họ đều không phải người quá kiêng kị chuyện sinh tử, sau khi bất ngờ trong chốc lát, ánh bắt của Thịnh Mẫn bình tĩnh rời khỏi hai chữ "Lý Huyền" khắc trên bia mộ, cậu khẽ giọng hỏi người ở bên cạnh: "Tên gốc của anh là gì thế?"
Lý Huyền kéo tay cậu, đầu ngón tay trượt trên lòng bàn tay của cậu và viết lên đó hai chữ, Thịnh Mẫn chầm chậm khép lòng bàn tay lại, ngước mắt nhìn anh, ngẫm nghĩ một lúc rồi nói: "Em vẫn quen gọi anh là Lý Huyền hơn."
Lý Huyền khẽ mỉm cười: "Anh nghĩ đây cũng không phải là chuyện gì quá quan trọng."
Thịnh Mẫn cũng cố cười cùng anh một lát nhưng cũng không thành công lắm, cậu lại hỏi: "Thế tại sao Triệu Tích Triết lại gọi anh là Thập Cửu?"
"Bởi vì anh là đứa trẻ thứ mười chín mà cô nhi viện đó nhận nuôi." Đáp án đơn giản đến bất ngờ: "Những đứa trẻ vào trong cô nhi viện đều sẽ được đặt một cái tên mới, có thể là để quản lý dễ hơn, hoặc cũng có thể là vì để bọn anh cắt đứt với quá khứ... Thực ra thì cũng chẳng có tác dụng gì cả."
Lý Huyền nhún vai kiểu sao cũng được: "Lúc đến lượt anh thì người đăng kí lười quá nên trực tiếp viết theo số thứ tự thôi."
Giọng điệu của anh rất tùy ý, anh nhẹ nhàng ấn vào mi tâm đang hơi nhíu lại của Thịnh Mẫn: "Anh ở đó đến lúc mười một tuổi rồi trốn ra ngoài, hình như trước đây anh đã từng kể cho em nghe rồi... Sau khi đến được thành phố N, trong khoảng thời gian dài cỡ hai ba năm, anh đều sống ở trong hẻm Thanh Thủy phía Nam thành phố, đáng tiếc là em lại ở phía Bắc thành phố, nếu không thì có lẽ chúng ta đã có thể gặp nhau sớm hơn một chút rồi.
Hẻm Thanh Thủy, nghe thì có vẻ là một cái tên rất bình yên, thế nhưng ở trong thành phố này, đó lại chính là nơi hỗn tạp nhất.
Lúc đầu, nơi đó là một thôn nhỏ ở trong thành phố, cùng với sự thay đổi cơ cấu công nghiệp của thành phố, các nhà máy và công nhân cũng theo đó mà di chuyển, lâu dần, nơi này bị các băng đảng trộm cắp, khu đèn đỏ và cả sòng bạc dưới lòng đất chia cắt và chiếm giữ. Anh trốn ra từ cô nhi viện, không có hộ khẩu, không có thân phận, cũng không muốn bị đưa về chỗ cũ, chỉ khi ở nơi này thì anh mới có thể trốn tránh và tiếp tục sinh tồn mà thôi.
Lúc mới đầu Lý Huyền đem theo Triệu Tích Triết cùng ngủ ở dưới gầm cầu, thế nhưng rất nhanh đã có người đến tìm anh với danh nghĩa thu tiền bảo kê. Bọn họ cũng không thực sự quá để ý đến mấy đồng bạc lẻ ở trong túi của hai người họ, chỉ là muốn bắt nạt những người khó khăn hơn mình mà thôi, đó vốn là khởi nguồn của một loại niềm vui.
Thế nhưng không có ai thực sự thuận lợi có được niềm vui đó từ chỗ của Lý Huyền.
Lúc đó Lý Huyền còn nhỏ tuổi, mặc dù anh đã đủ cao rồi nhưng bởi vì bị suy dinh dưỡng trong khoảng thời gian dài dẫn đến việc cơ thể gầy gò quá mức, giống như một cây lau sậy vậy, thế nhưng lại là thứ gốc cây khó chặt đứt nhất.
YOU ARE READING
[Hoàn][ĐM] Để Tôi Được Gặp Em
RomanceTác giả: Diệp Nguyên Độ dài: 136 chương Tình trạng bản raw: Hoàn Tình trạng bản edit: Hoàn Thể loại: Đam mỹ, Hoán đổi linh hồn, Song hướng cứu rỗi, Ngọt sủng, HE CP: Thiên tài IT Lý Huyền công x Thần tượng nổi tiếng Thịnh Mẫn thụ -- TRUYỆN ĐƯỢC EDIT...