Chương 128

139 8 3
                                    

Mấy tháng không gặp, lúc nhìn thấy Tống Văn, Lý Huyền suýt chút nữa không nhận ra anh ta.

Người đen hơn, vốn anh ta đã không trắng, hiện tại lại đen không khác gì với than đá. Mái tóc ngắn ngủn cơ hồ có thể thấy cả da đầu sáng loáng, để ý đến ánh mắt của Lý Huyền, Tống Văn cười ha ha, quay đầu lại cho anh xem vết sẹo dài hơn hai centimet trên ót mình: "Đụng trúng đầu, phải cạo hết tóc, dưỡng mấy tháng cũng chỉ mới dài được nhiêu đây."

Thật ra tính cách cùng dĩ vãng như nhau, vừa hấp tấp lại thân thiện tự nhiên.

Điện thoại vào buổi sáng vốn là hẹn nhau hai giờ rưỡi chiều, kết quả anh ta lại đến sớm cả tiếng đồng hồ. Buổi sáng mới đổi bản cập nhật, thời điểm anh ta đến, Lý Huyền vừa rời khỏi phòng họp, đang sắp xếp công việc tiếp theo với Sở Thiên Hằng trong văn phòng, thuận tiện chuẩn bị ăn cơm.

Lý Huyền giới thiệu anh ta và Sở Thiên Hằng với nhau, lại nghe thấy Tống Văn hỏi: "Tôi nghe nói Tiểu Tề từ chức?"

"Tin tức của sếp Tống cũng nhạy thật." Lý Huyền cười cười.

"Nói gì vậy." Tống Văn liên tục xua tay: "Trước nay đều do cậu ta liên hệ với thư ký của tôi, đoạn thời gian trước cậu ta báo với tôi cậu ta không làm việc ở đây nữa, để tôi có chuyện gì cứ liên hệ trực tiếp với anh. Sao lại thế này? Sao Tiểu Tề lại từ chức, chuyện này không thể nào?"

"Sao lại không thể." Lý Huyền thản nhiên hỏi lại.

"Dù sao thấy cậu ta không giống kiểu sẽ không làm việc với anh nữa." Tống Văn đưa tay chỉ vào hai mắt của mình: "Chuyện khác không nói chứ nhìn người tôi vẫn có chút bản lĩnh đấy."

Lý Huyền cười cười, chuyện này nói tiếp không tránh khỏi có chút xấu hổ, Sở Thiên Hằng đứng dậy chuyển để tài: "Sếp Tống ăn cơm chưa? Muốn cùng ăn với chúng tôi luôn không, vừa lúc chúng tôi còn chưa động đũa."

Vốn anh ta chỉ là khách sáo thôi, cũng không phải là chính thức mở tiệc chiêu đãi, Tống Văn tới đây là nói chuyện hợp tác, còn chưa đàm phán, cứ thế theo bọn họ ăn cơm văn phòng ít nhiều gì cũng hơi xấu hổ.

Khả năng Tống Văn hiển nhiên có lối suy nghĩ không bình thường: "Anh đừng nói, thật đúng là không có... Nhà của tôi cũng gần với chỗ này, tôi vẫn chưa đến công ty mình, đi bộ nửa đường đến đây trước."

Anh ta nói xong liền trực tiếp ngồi xuống: "Tôi đây không khách khí nhé?"

Sở Thiên Hằng và Lý Huyền liếc nhau, người sau thấy nhưng thật ra không thể trách, thuận tay đưa một bộ chén đũa dùng một lần cho Tống Văn, lại nói với Sở Thiên Hằng: "Học trưởng anh kêu Hành Chính kêu dưới lầu làm thêm hai đĩa đồ ăn đưa lên, sếp Tống có kiêng ăn gì không?"

"Không có, tôi cái gì cũng ăn được cả. Chỉ là trên đầu tôi còn có vết thương, vảy còn chưa bong, gần nhất bác sĩ dặn nên ăn uống thanh đạm chút."

Sở Thiên Hằng gật đầu, sau khi gọi chút đồ ăn rất nhanh đã quay trở lại, chắc Tống Văn đã dưỡng bệnh trên giường đã lâu, bị kìm nén quá lâu, thật vất vả mới gặp được người nên muốn nói chuyện cho thống khoái, chính là kể lại những chuyện rối rắm đã trải qua mấy tháng nay.

[Hoàn][ĐM] Để Tôi Được Gặp EmWhere stories live. Discover now