Chương 62

183 13 4
                                    

Lý Huyền vào diễn đàn chơi game xem xét một hồi, bình luận đánh giá <One Corner> hiện tại đang khá tốt, tạm thời leo lên vị trí thứ nhất trong danh sách đánh giá kinh doanh game mobile của cửa hàng ứng dụng.

Anh phát hiện ra một số ít đánh giá không tốt, một số đánh giá rõ ràng là bình luận ác ý, nhưng cũng không hẳn là không có giá trị tham khảo. Lý Huyền đã ghi chép lại, đó chỉ là những vấn đề nhỏ, dự kiến sẽ đồng loạt hoàn thiện trong bản cập nhật tiếp theo.

Làm xong tất cả những việc này, anh liếc nhìn tập tài liệu cập nhật, rồi ngồi viết code một lát. Nhưng dù thế nào cũng cảm thấy có gì đó không đúng, nội dung mới viết được tầm nửa tiếng, lại xóa hết toàn bộ.

Không thể không nói, mấy từ danh chính ngôn thuận này đã khiến tâm niệm của anh dao động. Ngay cả khi bản thân anh cũng biết rõ, đây chẳng qua chỉ là cái cớ để lừa mình dối người.

Anh muốn gặp Thịnh Mẫn, muốn nghe giọng nói của cậu, không chỉ riêng hôm nay, và cũng không phải chỉ bây giờ.

Lại càng không liên quan gì đến chuyện Thịnh Mẫn giúp đỡ cho việc quảng bá.

Nhưng dù sao có một lí do nào đó cũng là việc tốt, đặc biệt là trong tình huống anh không có một vai trò thích hợp để đối mặt với cậu.

Chuông điện thoại đã reo một lúc vẫn không có ai trả lời, Lý Huyền chợt nhớ ra, Thịnh Mẫn có nói trong chương trình phát sóng trực tiếp rằng cậu sẽ quay phim vào buổi tối. Anh không nén nổi mà thở dài một hơi, đang định ngắt điện thoại, thì đầu dây bên kia vang lên alo với một giọng nói rất nhẹ nhàng.

"Lý Huyền?" Thịnh Mẫn ngập ngừng hỏi như đang thăm dò.

Lý Huyền bất giác ngồi ngay người lúc nào không hay, nhận ra bản thân thực sự rất ngốc, đầu lưỡi cứng ngắc không chịu nghe lời, phải một lúc lâu sau mới thốt ra được một câu: "Là tôi."

"Tôi biết."

Trong lúc chờ đợi nối máy, thực ra Lý Huyền từng nghĩ, có khi nào Thịnh Mẫn sẽ cố tình từ chối trả lời điện thoại của anh không. Suy nghĩ đó chỉ xuất hiện trong chốc lát ngay sau đó đã vụt tan biến. Thịnh Mẫn sẽ không làm như vậy, cậu vốn dĩ luôn rất hiền lành và tử tế, kiên nhẫn và giữ trạng thái hòa bình, đó là sở trường của cậu.

Việc nhận ra điều này khiến Lý Huyền cảm thấy trước giờ chưa từng buồn đến vậy, thậm chí đến mức anh còn không thể không ho nhẹ một tiếng, miễn cưỡng che giấu sự thất vọng về bản thân: "Tôi còn tưởng cậu đang quay phim."

"Vốn dĩ là đang quay phim, nhưng một tiếng trước trời đột ngột đổ mưa, nên đành phải dừng lại thu dọn." Giọng nói của Thịnh Mẫn có chút chậm rãi, nghe có vẻ như đang buồn ngủ.

"Cậu đang ngủ phải không?" Lý Huyền không kìm được mà bắt đầu nói những câu vô nghĩa.

Nhưng từ đầu đến cuối Thịnh Mẫn vẫn rất nhẫn nại trả lời: "Đang ngắm mưa."

"Hôm nay thành phố N cũng đang mưa." Lý Huyền đứng dậy đi đến bên cửa sổ. Hóa ra cơn mưa vừa tạnh không biết tự khi nào lại mưa xuống. Màn mưa giăng kín nối tiếp nhau thành tấm lưới, đường nét của trăng phía chân trời cũng bắt đầu mờ đi.

[Hoàn][ĐM] Để Tôi Được Gặp EmWhere stories live. Discover now