Chương 52

190 14 1
                                    

Trương Chí Hoa đã tin chuyện này và Thịnh Mẫn không có liên quan đến nhau, lập tức thay đổi dáng vẻ chật vật. Hắn kéo quần áo phẩy phẩy: "Cậu cũng đừng để ý lời nói của tôi. Tôi chỉ quá sốt ruột... Câu nói kia nói thế nào nhỉ, đúng rồi, quan tâm sẽ bị loạn, quan tâm sẽ bị loạn."

Hắn ngồi xuống lại giả vờ ra vẻ nói: "Tôi cũng là suy nghĩ thay cho cậu. Thật ra nghĩ cũng biết không thể nào, cậu dám bỏ tiền túi của mình ra tìm bác sĩ thú ý chữa trị cho mấy con chó mèo tàn tật do tổ đạo cụ làm bị thương. Sao cậu có thể làm ra chuyện này? Hôm nay lời nói của tôi để ở đây, cho dù tôi có làm thì tuyệt đối không thể nào là cậu được."

"Vậy anh đi đi." Lý Huyền lạnh nhạt nói.

"Này." Trương Chí Hoa xua tay: "Nhìn cậu nói này. Chỉ đùa, chỉ đùa một chút thôi."

"Không ai muốn nói đùa với anh. Anh nói xong chưa?" Lý Huyền lạnh mặt, không biểu cảm nói: "Anh nói xong thì có thể đi rồi. Không có việc gì thì đừng hỏi thăm lung tung, người khác cho rằng anh quan tâm quá so với tò mò, anh nhảy xuống làm người đại diện của cậu ta không phải càng tốt hơn sao, có thể lấy được thông tin."

Trương Chí Hoa giả vờ không nghe thấy nửa câu sau, hấp tấp đến đây, đi cũng vội vàng: "Nói xong nói xong rồi. Được rồi, cậu ăn trước đi. Tôi đi đây. Buổi tối tôi cho người mang phương án tạo nhiệt cho cậu xem một chút..."

Lý Huyền nghe thấy cửa đóng lại, chậm rãi uống một ngụm canh, đặt đũa xuống.

Thịnh Mẫn vẫn chưa trở về. Bên góc sô pha có phần tài liệu mở ra, nắp bút vẫn chưa đóng lại, giống như đi rất vội vàng. Trên ngòi bút có giọt mực đã khô cạn, Lý Huyền lấy điện thoại muốn gọi lại cho cậu. Trên màn hình hiển thị một cuộc gọi nhỡ của Thịnh Mẫn vào ba phút trước.

"Anh ở đâu?" Lý Huyền gọi lại, điện thoại vừa kết nối Thịnh Mẫn đã hỏi câu đầu tiên như vậy.

"Phòng nghỉ." Lý Huyền nghe thấy giọng nói của cậu, theo bản năng đứng lên: "Cậu..."

Thịnh Mẫn nói: "Vậy anh chờ tôi đến."

"Được." Lý Huyền gật đầu, nhớ tới đối phương không nhìn thấy, nói: "Tôi chờ cậu."

Ngoài cửa thỉnh thoảng có tiếng bước chân vang lên, thính giác Lý Huyền bỗng nhiên trở nên vô cùng nhạy bén. Thời gian chờ đợi không dài, nhưng lại làm cho anh cảm thấy lồng ngực ngột ngạt. Khi anh đối phó với Dương Nhứ và Trương Chí Hoa thì rất không kiên nhẫn, nhưng lúc này lại có một cảm xúc lo lắng đã lâu rồi chưa từng có bao trùm lấy anh.

Chờ đợi là một chuyện tra tấn người khác, dường như Lý Huyền đang nằm trên bàn phẫu thuật, chờ bác sĩ cầm dao phẫu thuật cắt lên da thịt của mình. Nhưng đó là chuyện cũ của bảy năm trước, hiện tại cảm xúc này không cần thiết cũng không nên có.

Anh uống hết một ly nước đá, bắt đầu dọn dẹp đồ ăn dở trên bàn. Anh đặt lại một phần cơm hàu ngọt và canh lê cho Thịnh Mẫn, thậm chí kiểm tra những tài liệu Thịnh Mẫn đã đọc mấy ngày nay, đánh dấu lại thứ tự sai. Trong lúc này anh không nhịn được nhớ lại giọng điệu của Thịnh Mẫn trong điện thoại.

[Hoàn][ĐM] Để Tôi Được Gặp EmWhere stories live. Discover now