Chương 61

185 13 0
                                    

Mưa ngoài cửa sổ đã tạnh từ lâu, nhưng hơi ẩm trong không khí vẫn còn vương vấn mãi chưa tan, tất cả như được khoác lên vẻ tươi mát đặc trưng sau mỗi trận mưa, nước đọng từ mái hiên rơi xuống nền gạch trên thành cửa sổ, phát ra âm thanh tí tách tựa như tiếng gõ nhẹ vào mặt ngọc bích.

Giọng nói của Thịnh Mẫn vang vọng trong không gian nhỏ của phòng khách, cổ họng Lý Huyền khô khốc một cách lạ lùng, anh lại uống thêm một ngụm nước nữa, nhưng anh không thể cầm vững được, hơn nửa chỗ nước bị đổ ra chăn. Anh lấy giấy ăn và lau một cách qua loa, lúc này mới cúi đầu xuống màn hình.

Thời gian phát sóng là vào lúc hơn năm giờ ngày hôm nay.

Nhìn khung cảnh thì có vẻ như Thịnh Mẫn đang ở trong một khách sạn nào đó, không hề trang điểm, không chiếu đèn sáng, khuôn mặt mộc hoàn toàn nhưng vẫn rất ưa nhìn.

"Không ngủ được, cùng trò chuyện một lát nhé." Trông cậu có chút mệt mỏi, giọng nói cũng hơi khàn khàn.

Không có thông báo trước, nhưng số lượng khán giả xem phát sóng trực tiếp càng ngày càng tăng nhanh chóng, một loạt các bình luận dày đặc hiện lên.

"Không nhìn nhầm đấy chứ. Tại sao đột nhiên lại phát sóng trực tiếp?", "Tôi có bỏ lỡ gì không vậy? Cảm giác cứ như vừa mới mất cả trăm triệu.", "Hôm nay là ngày gì?", "Lần phát sóng trước chắc cũng phải một hai năm rồi nhỉ, có phải là lần xảy ra sự cố đó không?", "Tôi còn tưởng công việc này đã bị cho vào danh sách đen rồi.", "Mọi người bên trên có thể đừng nhắc đến chuyện xui xẻo được không, khuôn mặt này của Thịnh Mẫn còn không đủ để bịt miệng lại hả?", "Bảo bối đã hồi phục sau vụ tai nạn xe hơi chưa, mẹ thương quá đi thôi, hu hu hu hu hu, tại sao lại phát trực tiếp vào giờ này? Không ngủ hả? Phải chăng công ty khốn kiếp đó lại bóc lột con?"

"Vết thương đã đỡ nhiều rồi, mọi người không cần lo lắng. Vốn dĩ cũng không bị thương nặng lắm." Thịnh Mẫn thường ít khi phát sóng trực tiếp, nên thao tác còn hơi lúng túng. Không biết ấn nhầm vào đâu, mà màn hình tối đen hơn một phút sau mới khôi phục lại. Khắp màn hình rất nhiều người để lại bình luận hướng dẫn cậu nên thao tác ra sao, và còn một loạt tin nhắn "ha ha ha ha", thỉnh thoảng còn xuất hiện một vài bình luận không mấy thiện cảm.

"Đúng vậy, không có nhân viên phụ trách ở đây... Mọi người đừng tranh luận nữa." Sau khi Thịnh Mẫn xuất hiện trở lại trước ống kính máy quay, cậu chỉ ngượng ngùng nhẹ nhàng cười: "Thấy hơi chán, trò chuyện một chút thôi... Mà sao nhiều người thế này... Mọi người chưa ngủ hay vừa thức dậy thế?"

Cậu mặc một bộ đồ ở nhà màu xanh nhạt, Lý Huyền nhớ như in vào hôm nào đó lúc mặt trời lặn khi anh đi thu dọn quần áo của hai người phơi trên ban công, anh đã chạm tay vào bộ đồ mặc nhà đó cảm thấy chất liệu khá trơn mềm mại.

"Đúng vậy, đang quay phim. Sáng nay thì không quay, chiều và tối mới phải quay... Cũng may, không đến nỗi mệt quá, không cần lo lắng cho tôi đâu. Công việc mà, chẳng phải mọi người cũng phải làm việc sao... Không phải bị mất ngủ, chỉ là vừa quay phim xong, vẫn còn chưa muốn ngủ. Bây giờ cũng không biết làm gì..."

Trên màn hình lại hiện lên một loạt các bình luận đua nhau góp ý cho cậu, vô cùng đa dạng phong phú, giới thiệu các gameshow và phim ảnh phù hợp để giết thời gian, thậm chí trong số đó còn có một dòng bình luận ghi rõ ràng: "Hẹn hò với tôi đi", hai bên thái dương của Lý Huyền khẽ giật giật, cũng may đã nhanh chóng trôi qua.

[Hoàn][ĐM] Để Tôi Được Gặp EmWhere stories live. Discover now