Chương 29

203 19 4
                                    

Hai cái thang máy dừng lại dưới lầu, chần chừ mãi không lên. Lúc tâm trạng không tốt thì luôn luôn thiếu kiên nhẫn. Lý Huyền bấm vào nút xuống mấy lần cũng không có phản ứng cho nên cũng lười đợi. Anh mở cửa đi an toàn đi thẳng xuống tầng mười.

"Ông lớn, có đạo đức một chút đi. Sao lại làm như vậy?"

Từ trong thang máy đi ra, nhìn thấy một cậu bé tầm bảy tám tuổi vào trong sảnh lớn đang lấy thang máy làm đồ chơi chạy vào cửa này rồi chạy ra cửa kia. Không biết bên cạnh là ông nội hay ông ngoại mà cũng không ngăn cản, thậm chí còn giúp cậu bé ấn, chẳng trách thang máy không hề chuyển động, Lý Huyền không nhịn được liền hét lên.

"Không phải, cậu là ai... Liên quan gì đến cậu ? Cản đường của cậu sao?" Ông lão quay đầu nhìn lại nhận ra đang nói mình nên nói một cách vô cùng không vui nói.

"Chắc chắn là cản đường rồi, nếu không thì sao? Buổi tối tôi rảnh rỗi đến nỗi cầu thang bộ để tập thể dục sao?" Khóe miệng Lý Huyền nhếch lên: "Trẻ con không hiểu chuyện, ông lớn tuổi rồi mà cũng không hiểu chuyện sao? Hơn nữa còn khi bị cửa kẹp cũng không an toàn."

"Sao lại nói chuyện kiểu như vậy. Cậu mới bị cửa kẹp, cháu của tôi làm sao có thể bị cửa kẹp được... Ôi, người trẻ tuổi ngày nay tính tình nóng nảy, không giống như chúng tôi hồi đó..." Ông lão bĩu môi nhưng nhìn biểu cảm của Lý Huyền không mấy thiện cảm. Vẻ mặt cũng không dễ lung lay, không tiếp tục tranh cãi nữa, kéo tay đứa trẻ: "Đi thôi, chúng ta đi về."

"Không, cháu muốn chơi..."

"Về nhà chơi." Ông lão làm mặt căng và kéo cháu trai vào thang máy, cậu nhóc kéo cánh tay của ông khóc lóc om sòm, nhìn thấy Lý Huyền ở bên ngoài thang máy thì đột nhiên ngừng khóc.

"Tiểu hầu gia! Ông nội, Tiểu hầu gia!"

Giọng nói của nó trở nên sắc bén vì kích động, cách xưng hô kỳ lạ này khiến Lý Huyền nhất thời không phản ứng kịp, cau mày nhìn sang, cậu bé càng gào thét dữ dội.

"Cái quái gì vậy..." Ông cụ kéo cậu bé.

"Người trên ti vi, tối nào chị cũng xem, là anh ấy!" Cậu bé nói rồi muốn chạy ra ngoài.

"Ô... Nhìn quen quen..." Khi vừa nhắc đến ông lão liền có ấn tượng sau khi nhắc nhở, trong phút chốc quên kéo cháu lại. Khi thấy đứa nhỏ sắp nhảy ra ngoài như một con khỉ, Lý Huyền trong vô thức lùi lại một bước, cũng may cửa thang máy đã kịp đóng lại. Trong lúc thang máy đi lên còn có thể loáng thoáng nghe thấy tiếng ồn ào của đứa trẻ con và giọng nói của ông lão: "Người đó là minh tinh đúng không? Tại sao người nổi tiếng lại không lịch sự như vậy. Ngay cả việc tôn trọng người già và yêu quý trẻ em cũng không biết... "

Hình bóng của Thịnh Mẫn in rõ trên cánh cửa bóng loáng, Lý Huyền định thần lại. Có lẽ cậu bé đang nói về một vai diễn nào đó do Thịnh Mẫn đóng, đưa tay lên ấn huyệt thái dương, cả đêm hoảng loạn, mơ hồ quên mất "bản thân" bây giờ là một người nổi tiếng.

Anh không quan tâm đến giới giải trí, bao lâu nay ra ngoài luôn trang bị đầy đủ. Mặc dù anh cao gầy, nhiều người chú ý, nhưng anh chưa bao giờ bị người trên đường nhận ra. Anh luôn có khái niệm mơ hồ về mức độ nổi tiếng của Thịnh Mẫn nhưng không ngờ rằng khi lộ mặt thì ngay cả đứa bé bảy tám tuổi đến những người trên tám mươi tuổi đều quen mặt.

[Hoàn][ĐM] Để Tôi Được Gặp EmWhere stories live. Discover now