Sau khi Thịnh Mẫn về lại thành phố N, Lý Huyền cứ cảm thấy thời gian trôi qua nhanh hơn, những ngày này như sắc nắng ánh kim của mùa thu, một phút, một ngày, một tuần, chớp mắt đã qua đi.
Thịnh Mẫn dậy sớm, ngồi bên mép giường thay đồ, tối qua Lý Huyền ngủ muộn, nghe thấy tiếng động, anh mơ mơ màng màng, vô thức sà qua ôm lấy eo cậu: "Em sắp đi rồi à?"
"Anh ngủ thêm chút nữa đi, trong nồi có canh gà hoành thánh, lúc dậy anh nhớ phải ăn rồi hẵng đến công ty đó..." Thịnh Mẫn dịu dàng nói, thấy Lý Huyền không đáp, cậu khom người, hôn lên gò má đang để hé ra khỏi chăn: "Đã nhớ chưa? Em đi đến phòng thu nha."
Nhưng Lý Huyền lại không buông tay, anh nhắm mắt, khóe môi khẽ cong lên, anh gối đầu lên đùi cậu, dụi vào eo cậu. Trời lạnh rồi, Thịnh Mẫn mặc áo len mềm mại, bông bông: "Hôm nay thu âm đến mấy giờ xong vậy, anh đến đón em."
"Chắc là tầm bảy giờ... Anh đến đón em à? Hôm nay không tăng ca hả?"
Lý Huyền lắc đầu, giọng nói biếng nhác: "Hôm qua hệ thống xuất hiện lỗi, đã sửa xong rồi... Có tăng ca hay không, cũng không phải do anh quyết định. Đến tối anh đi xem kịch nói với em được không? Vở diễn tối qua em coi không phải vở mà hôm nay diễn mà."
"Vì để cho đáng với tấm vé của anh, một tuần em đi coi kịch đến ba lần, đâu phải tối qua em mới đi coi... Sao hôm nay anh có hứng thú vậy? Hôm nay là ngày đặc biệt gì à?" Cậu nhìn Lý Huyền, móc ngón tay tỏ ý trêu đùa, nói với giọng chọc ghẹo con nít: "Kỉ niệm quen nhau một trăm ngày, qua rồi mà, kỉ niệm yêu nhau một trăm ngày hả?... Cũng đâu phải...
"Có thể thấy là anh làm bạn trai mà thất trách quá, anh nói muốn ở bên cạnh em, mà còn bị nghi ngờ là có dụng ý gì khác." Lý Huyền vờ than thở, anh nắm ngón tay cậu áp lên mặt mình: "Nhưng mà, em đang tính nợ hay là bói toán vậy? Sao còn tính cả ngày tháng nữa?"
"Trí nhớ em tốt." Thịnh Mẫn nói khẽ với vẻ hơi hờn dỗi, Lý Huyền nắm ngón tay cậu rồi đưa đến bên môi hôn: "Không sao, anh cũng nhớ... Có điều cách chúng ta nhớ không giống nhau? Số ngày yêu nhau và quen biết nhau không phải là cùng một thứ sao?"
"Giống nhau à?"
"Sao lại không chứ?" Lý Huyền hỏi với vẻ không phục: "Anh tưởng đâu người vừa gặp đã rơi vào biển tình... Không chỉ có mỗi mình anh?"
Anh lúc nào cũng thừa cơ thả thính, Thịnh Mẫn không đớp thính: "Em sợ anh bị chìm, nên vội nhảy xuống cứu anh đó."
"Vậy cảm ơn em, em học bơi hẳn là cũng vì anh." Lý Huyền ôm cậu cười, Thịnh Mẫn cũng cười, cậu nói: "Hôm nay em không đi coi kịch, buổi lưu diễn là vào thứ sáu, hôm nay có côn khúc, anh xem không?"
"Cũng như nhau thôi mà." Lý Huyền thậm chí còn không để ý: "Anh ngắm em, hôm nay là ngày được ngắm em nhiều hơn năm tiếng."
Thịnh Mẫn nắm tay anh: "Thật ra anh không cần ở bên em... Anh đã tận chức trách của một người bạn trai rồi, về điểm này em có thể viết giấy chứng nhận cho anh luôn. Anh còn việc phải bận, em cũng không hề thấy lạc lõng."
"Em thật là tư bản." Lý Huyền làm mặt nghiêm túc: "Chỉ mình em được nghỉ ngơi, không cho anh nhàn rỗi được một ngày à?"
YOU ARE READING
[Hoàn][ĐM] Để Tôi Được Gặp Em
RomanceTác giả: Diệp Nguyên Độ dài: 136 chương Tình trạng bản raw: Hoàn Tình trạng bản edit: Hoàn Thể loại: Đam mỹ, Hoán đổi linh hồn, Song hướng cứu rỗi, Ngọt sủng, HE CP: Thiên tài IT Lý Huyền công x Thần tượng nổi tiếng Thịnh Mẫn thụ -- TRUYỆN ĐƯỢC EDIT...