Chương 100

181 5 0
                                    

Đợi được một lúc, không thấy Thịnh Mẫn trả lời, có lẽ là đi đến phòng hóa trang rồi. Lý Huyền cầm cái cốc lên, quay trở lại phòng họp.

Hội nghị tổng kết thường kỳ mỗi nửa tháng của <One Corner>, kể từ khi chính thức chuẩn bị cho <Ngược quỹ đạo>, tinh lực của anh về cơ bản đều chuyển hết qua đó, dù sao thì phương hướng của <One Corner> đã được xác định, có Sở Thiên Hằng và Tề Bạc Nguyên trông coi, cũng không có điều gì không yên tâm, chỉ có hội nghị thường kỳ, thỉnh thoảng anh vẫn sẽ nghe. Suốt cuộc họp, Lý Huyền còn chẳng ngẩng đầu lên, đợi Sở Thiên Hằng nói xong, mới tắt màn hình laptop đi: "Cơ bản không có vấn đề gì."

"Vậy thì nói chỗ không cơ bản đi." Sở Thiên Hằng đặt bút laser xuống.

"Chức năng thăm hỏi ngẫu nhiên của NPC, chắc là tôi đã nói qua rồi, lần này có thể triển khai rồi."

"Tôi đã suy nghĩ rồi, thời gian có lẽ có chút không kịp. Vẫn là nên chuẩn bị để đưa vào trong lần cập nhật tiếp theo."

Lý Huyền ừ một tiếng, không nói gì nữa: "Tan họp đi."

"Đang tìm cậu đấy." Anh cầm laptop, chuẩn bị rời khỏi phòng làm việc, còn chưa ra khỏi cửa đã đụng phải Tề Bạc Nguyên. Buổi chiều cậu ta phải đi kết nối việc tuyên truyền cho game nên không tham gia hội nghị thường kỳ, vừa mới về đến nơi, túi trong tay còn chưa bỏ xuống.

"Làm sao?"

Lý Huyền dừng chân, đợi hai nhân viên ở bên cạnh rời đi, Tề Bạc Nguyên mới mở miệng hỏi anh: "Hôm qua máy chủ server của <One Corner> lại xảy ra vấn đề à?"

"Vấn đề gì?" Sắc mặt Lý Huyền không thay đổi.

"Cậu cứ ở đây giả vờ với tôi đi." Tề Bạc Nguyên hạ thấp giọng nói: "Tôi nhiều việc đến mức không có thời gian hỏi cậu, tại sao càng ngày càng nhiều lần, mỗi tuần còn đến đúng giờ hơn cả lúc tám giờ..." Nói rồi, không biết chú ý đến cái gì, cậu ta nhíu chặt mày, giọng nói có chút căm ghét: "Trước có sói, sau có hổ."

Lý Huyền ngước mắt, nhìn theo ánh mắt của cậu ta, Triệu Tích Triết ở đầu bên kia hành lang đang nhìn bọn họ, trong tay có lẽ là đang cầm vật liệu mới nhất. Anh thu lại ánh mắt, nhàn nhạt nói: "Con nào cắn phải cậu rồi?"

"Thật sự cắn phải rồi thì còn làm gì được nữa!" Tề Bạc Nguyên rất không kiên nhẫn đẩy kính xuống: "Cậu cứ ngoan cố đi, ngang chết cậu cũng kệ đấy."

"Giữa ban ngày ban mặt, chết với sống cái gì." Sở Thiên Hằng bàn giao công việc cho tổ đồ họa, vừa nhìn đã thấy bầu không khí giữa bọn họ lại không đúng rồi, vội vàng đi qua: "Hai người đừng có như quạ với gà nữa, có chuyện gì từ từ nói, vừa mới nói cái gì thế?"

"Nói ông chủ của chúng ta bản lĩnh ngất trời, không thèm để cái gì vào mắt." Tề Bạc Nguyên cắn răng nói: "Tôi lo bò trắng răng, lo nghĩ vớ vẩn."

"Nói cái gì thế chứ, sao cậu lại lo nghĩ vớ vẩn cho được." Nguyên nhân dạo gần đây Tề Bạc Nguyên hay xù lông bọn họ đều biết, Lý Huyền từ đầu đến cuối vẫn không nói gì, Sở Thiên Hằng khuyên cái này cũng không được, khuyên cái kia cũng không đúng: "Được rồi được rồi, đi ăn cơm trước đi."

[Hoàn][ĐM] Để Tôi Được Gặp EmWhere stories live. Discover now