7. Người yêu

75 10 5
                                    

Sau một tuần bất đắc dĩ trở thành bảo mẫu của Minho, tình hình hồi phục của anh đã khá hơn đáng kể. Anh đã có thể trở lại bể bơi để tập lại dần dần rồi.

Đồng hồ điểm đúng 6 giờ chiều, giảng viên kết thúc bài học phân tích số liệu rối rắm của mình, dặn dò các học sinh về buổi thực hành kế tiếp và nhanh chóng ra về. Y/n vừa dọn đồ vừa đăm chiêu, không biết tối nay nên ăn gì. Ba mẹ cô đã sang Canada vài hôm, Hyunjin bữa nay cũng ra ngoài tụ tập với Seungmin bỏ lại cô ở nhà một mình mà không có bữa tối nào cả.

Vừa đi bộ về nhà vừa nghĩ đến sáng mai phải đi luyện bơi ngoài giờ với Minho mà thở dài, cô nghĩ thôi thì ghé siêu thị trên đường mua mì gói về nấu gì đó đơn giản để còn có nhiều thời gian nghỉ ngơi.

Lựa xong một ít đồ cần thiết rồi Y/n đi ra quầy tính tiền, mọi người xếp hàng ở đó rất đông và hàng nào cũng dài đằng đẵng. Y/n chọn đại một bên nào đó rồi đi lại, tự nhủ trong lòng là cô chỉ cần kiên nhẫn một chút thôi.

Người đằng trước ngoái đầu lại nhìn rồi lại thôi, được vài giây thì lập tức quay lại, mặt đối mặt với Y/n, nở một nụ cười giả trân.

"Em nhớ tôi lắm à?" Minho nhìn cô, ánh mắt lúc nào cũng trêu ngươi cô hết.

"Chúng ta ở cùng một khu phố và việc gặp nhau ở chiếc siêu thị duy nhất này là hoàn toàn bình thường. Anh già đầu rồi mà cứ dở hơi kiểu gì ấy." Y/n cũng quen rồi, quen với cái tên Lee Minho chết tiệt.

Minho nghe cô trả lời thì cười thỏa mãn, anh thật sự là phiền phức chết đi được, cứ lúc nào cũng để cô phải xù lông lên thế này. Cô liếc qua xem anh mua gì được vài giây, thấy chỉ có vỏn vẹn hai củ cà rốt to dài được anh cầm gọn trên tay, một tay bên kia đã gỡ gạc băng bó. Anh để ý thấy hành động này của cô và cũng làm tương tự, không nói gì cả mà cầm lấy chiếc giỏ trên tay cô, đặt hai củ cà rốt ấy vào rồi đưa lại cho cô.

"Cái gì đây đội trưởng? Anh có hai củ cà rốt cũng muốn tôi trả tiền dùm nữa à?" Y/n phụng phịu giằng tay lấy giỏ xách.

Minho chưa kịp đáp thì đã đến lượt họ thanh toán, cô lấy đồ rồi bày ra, không để ý anh ở phía trước đã đưa thẻ cho nhân viên. Sau khi tính tiền, Minho cũng xách lấy túi đồ và đi trước.

"Anh đưa đây để tôi lấy đồ của anh ra."

"Để làm gì? Cứ mang hết về nhà của tôi đi, tôi tính tiền rồi thì tất cả là của tôi."

"Ơ, mắc cái quái gì nữa? Làm ơn đi Minho, nguyên một ngày nay tôi đã mệt lắm rồi, không còn muốn chịu đựng mấy chuyện dở hơi của anh đâu." Y/n nhớ lại lúc sáng mình lại bị cô Kim phê bình và bắt cô phải tập bù thêm đủ thể loại bài tập. Đến chiều đi học kinh doanh ở ngoài không khác gì vịt nghe sấm, đến giờ phút này còn gặp Minho. Cuộc đời không muốn để cho cô yên mà.

Y/n đứng im ở đó không chịu đi, Minho nhìn cô đăm chiêu một lúc rồi quyết định kéo cô đi luôn. Trong lúc đi, Y/n lỡ vấp mấy lần khiến cả hai đều hoảng hồn, việc bảo vệ cơ thể luôn là điều quan trọng với vận động viên như họ. Minho cũng không nói nhiều, bảo cô xách túi đồ rồi dùng một tay không bị thương choàng qua eo nhấc cả người cô đi luôn.

"Anh bị điên mất rồi, thả tôi xuống, mắc cái gì mà cứ lôi tôi về nhà anh vậy?'

Anh mang cô đến tận sofa rồi thả cô ngồi xuống.

"Ngồi yên đây đi, lát tôi kêu thì vào, em muốn làm gì thì làm." Minho nói rồi giật túi đồ trên tay cô đi phăng phăng vào bếp.

"Con mẹ nó, tôi đi về."

"Về đi rồi ngày mai tôi chặt chân em." Minho nói vọng ra. Y/n dở khóc dở cười, tức tối nằm xuống sofa, tay chân đạp loạn xạ vì bực tức.

Minho ở trong bếp lấy mấy gói mì cô mua ra cất gọn vào trong tủ, tiếp tục nấu món bò hầm thiếu mỗi cà rốt của mình. Anh đứng trong này vừa nấu vừa nghe Y/n rên la ở ngoài, được tầm mười phút là cô im và đến khi anh nấu xong cũng không còn tiếng động gì nữa.

"Không lẽ bỏ đi về rồi..." Minho thì thầm, đi ra ngoài thì thấy Y/n nằm ôm balo của mình ngủ mất rồi, nhìn cô có vẻ là đang rất mệt. Anh thấy bộ dạng lúc ngủ của cô thì phì cười, đi vào dọn đồ ăn ra.

"Dậy đi, mười giờ sáng rồi." anh vỗ nhẹ vào vai cô. Trong ý thức mơ màng, Y/n nghe thấy đã mười giờ sáng liền hốt hoảng bật dậy, không để ý Minho đang ở gần khiến trán cả hai va vào nhau một cú thật mạnh.

Cả hai ngồi đó ôm trán rên rỉ, Y/n liếc thấy đồng hồ chỉ mới bảy giờ và xung quanh còn tối thui.

"Mười giờ cái đầu anh." cô xoa trán, nhăn mặt nói.

"Vào bếp đi, tôi nấu xong đồ ăn rồi." Y/n nghe thì lại càng khẳng định cái suy nghĩ của mình về sự dở hơi của Minho, anh muốn mời cô về ăn tối cũng không nói cho đàng hoàng được.

Y/n không tin được trước mắt, anh đã nấu một bữa cơm đầy đủ các món mặn, xào, canh. Mùi hương thoảng qua đã có vẻ hấp dẫn lắm rồi, kể cả phần nhìn cũng rất đẹp mắt. Quả nhiên, anh đúng thật là giỏi nấu ăn hơn cô rồi.

"Bình thường anh ăn uống phải thịnh soạn thế này à?" Y/n ngồi xuống bàn, nhận lấy bát cơm từ anh.

"Hơn một tuần qua tôi chịu ăn đồ ăn em nấu mà em còn nói thế."

"Anh chê tôi đó hả?" Y/n bĩu môi.

"Không có, được chưa? Ăn đi, hiếm khi tôi mới nấu nhiều món như vậy đó. Với lại em còn trẻ đừng có ăn uống linh tinh, mấy cái mì gói đó hạn chế đi."

"Anh làm như ba tôi không bằng."

Cả hai không ai nói gì nữa, Y/n tập trung thưởng thức mỹ vị nhân gian, lâu lâu còn vỗ tay đầy cảm thán. Minho nấu đồ ăn ngon thật, chả bù cho ông anh ở nhà của cô nấu món nào cũng bất ổn.

"Hôm nay anh tốt với tôi quá tôi không quen đâu đội trưởng." Minho nghe thế liền mỉm cười.

"Em nói đúng rồi đó, đâu có ai cho không cái gì bao giờ phải không?"

"Tôi biết ngay mà, không bao giờ mà tôi tin tưởng anh được hết." Y/n thở dài ngao ngán, tiếp tục ăn.

"Anh muốn hành gì tôi nữa thì nói luôn, tôi đang cần về nhà, giường gối nhà tôi sắp khóc vì nhớ tôi rồi. Bình thường anh ép tôi làm luôn mà giờ còn bày đặt úp mở."

Nghe Y/n nói vậy Minho chần chừ một lúc, anh thở dài, ngẩng mặt nhìn cô.

"Em có thể trở thành bạn gái của tôi được không?"

"Đồ điên." Y/n đập mạnh đũa xuống bàn. 

____

Ủa hihi, còn lâu lắm mới iu nhao nên cứ từ từ 😼

LEE KNOW - UNDERNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ