Chiều cuối thu ảm đạm,
Như mọi ngày Chủ Nhật khác, Y/n đến cô nhi viện cách nhà vài cây số để thăm các em nhỏ. Tính đến hiện tại thì Y/n đã gắn bó với nơi này được hai năm rồi. Y/n chỉ đến đây được vào mỗi cuối tuần, khi cô có thể tranh thủ chút ít thời gian nghỉ ngơi của mình, Y/n sẽ quyên góp hiện kim cho các em có đồ dùng và những bữa ăn đủ đầy, cô đến để chơi đùa cùng các em và lần nào đi thăm cũng mang thật nhiều quà. Viện ấy chỉ nhỏ thôi, vỏn vẹn tầm hai mươi em ở mọi độ tuổi.
Mỗi lần nhắc đến chuyện quyên góp cho các em, Y/n chợt cảm thấy hơi buồn cười. Năm năm trước cô đọc báo và biết được hoàng cảnh của viện nên một mực muốn quyên góp, lúc đó cô chưa có đủ tuổi pháp lý để làm việc này và đã nhờ Hyunjin chuyển tiền hộ rồi sau đó sẽ "trả nợ" cho anh. Hyunjin cũng chiều theo ý cô, anh còn cài hẳn thanh toán định kỳ để không bị quên.
Hai năm trước, Hyunjin lần đầu đưa cô đến đây vào ngày sinh nhật anh. Hyunjin bảo đó là món quà mà anh muốn tặng cô vì cô đã chuẩn bị rất chu đáo cho bữa tiệc sinh nhật của anh. Y/n đã luôn kể với Hyunjin về việc được đến thăm mái ấm với đôi mắt long lanh sáng rực, như thể đó là điều mà cô rất khát khao và đương nhiên là Hyunjin không thể phớt lờ sự hào hứng đó của em gái anh.
Sau này, khi đủ tuổi rồi cô cũng không dùng chính tài khoản của mình, cứ tiếp tục dùng của Hyunjin rồi trả lại tiền cho anh dù anh đã bảo là không cần. Và cứ như vậy, người phát tâm chính là Y/n nhưng người thực hiện nó cho cô là anh trai mình.
Hyunjin đã luôn là một người anh trai tốt với Y/n. Anh đã thương yêu người em gái đầy khuyết điểm, lại vô tư và hay làm anh buồn như cô.
Cả chuyện hy sinh cả bản thân anh để bảo vệ cô, cũng là điều mà Y/n vẫn chưa thoát khỏi sự bàng hoàng mỗi khi nghĩ về nó.
Năm mười chín tuổi, Y/n thất bại với bản thân mình vì chuyện tập luyện của cô chẳng đâu vào đâu.
Năm mười chín tuổi, Y/n mất đi cha mẹ và dáng vẻ khỏe mạnh của người anh trai quý giá nhất.
Đó là một đêm mưa to,
Cả nhà cô đang từ ngoại ô trở về sau một bữa ăn "đổi gió" do mẹ cô đề xuất. Hyunjin ngoài mặt cứ phàn nàn ý tưởng này vì anh không hiểu tại sao lại phải đi xa như vậy chỉ để ăn một bữa tối. Thế nhưng anh lại là người tận hưởng nó nhất, cũng là người mè nheo với ba mẹ không muốn về.
Ngoài trời mưa gió bão bùng, trong xe ánh đèn vàng mơ hồ soi hình bóng ba mẹ cô ở phía trước đang hát theo bản tình ca của họ, cô ngồi phía sau chịu đựng người anh trai dài sọc đang tựa lên vai cô như một chiếc nệm êm ái, anh ăn cho lắm rồi ngủ ngáy to thế này, Y/n thầm mắng.
Rồi cô cũng tựa đầu lên đầu anh, nhắm mắt chờ cơn buồn ngủ đánh gục mình.
Đến tận khi tiếng hét thất thanh của mẹ vang lên, Hyunjin bình thường ngủ sâu cũng đã tỉnh giấc. Y/n còn mơ hồ chưa biết chuyện gì, đến khi kịp mở mắt đã thấy trước mắt tối sầm, hai bên tai cô ù ù tiếng mưa bão, hai xe va chạm nhau xoay mòng mòng trên tuyến đường quốc lộ vắng vẻ. Dù trước mắt đang quay cuồng hỗn loạn, mọi thứ như lật tung hết cả lên, nhưng cô đang được Hyunjin bao bọc bằng cả thân người của anh, anh ôm chặt em gái mình như thể đây là cứu cánh cuối cùng của em ấy.

BẠN ĐANG ĐỌC
LEE KNOW - UNDER
FanficLee Minho x Reader (3rd pov) Sau ba năm, ánh mắt lạnh lùng ấy vẫn chưa hề phai nhạt đi trong tâm trí Y/n. Vẫn là điệu bộ đáng ghét đó, thêm cả cái chức huấn luyện viên đội thi đấu bơi lội quốc gia. OOC, warning sau nếu cần.